Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu (4/6/2007)



Cuộc sống lu bù với công việc. Một ngày mở mắt ra là lại bắt đầu vào guồng quay của nó khiến những giây phút thảnh thơi, long dong trên chiếc xe đạp trở nên hiếm hoi, xa vời và vô hình chung khiến con người ta trở thành xa lạ với những chiếc xe đạp. Sáng chủ nhật dậy đi chợ sớm, mua đồ ăn sáng cho bà, cho cả nhà và mua thức ăn...tớ tranh thủ dịp này đi xe đạp vì tớ vốn rất ghét đi chợ mà đi xe máy, chả có chỗ dựng, rồi chen chúc nhau mà mua bán lại không thoải mái chút nào…
Lâu lắm rồi mới ngồi trên chiếc xe đạp một thời gắn bó. Cảm giác khác lạ vô cùng, cứ thấy khó khó đi, đi chẳng quen, lúc sang đường lại cứ tìm chỗ xi nhan
, khi pát hiện ra là nhầm thì loay hoay mãi chả sang được. Ra đến chợ ai cũng kêu lạ…sao hôm nay e khác thế, chị chẳng nhận ra…
Tổng cộng tớ có 2 em xe đạp. Em nào cũng gắn với rất nhiều kỷ niệm. Không những chỉ là những kỷ niệm của tuổi học trò mà nó còn là sự kết tinh của tình thương yêu, là vật gắn bó với một thời “cơ hàn”, với một thời “ chịu thương, chịu khó” để “ rùi mài kinh sử”… Còn nhớ năm 1996 – khi thi cấp 3, Cậu tớ treo giải là một em xe mini Nhật loại xịn nhất, nhưng mẹ bảo: nó còn nhỏ, chưa biết giữ gìn nên chỉ mua em mini tàu màu mận chín… Đi hết 3 năm cấp 3 thì nó cũng long sòng sọc…Bước chân vào đại học, lại cũng vẫn là Cậu ( với tớ, Cậu luôn là một người đàn ông vĩ đại..), Cậu thưởng và lên đời cho ngay một em mini Nhật. Em này màu đen thùi lùi như…
. Màu này là màu ngoài í muốn vì mẹ đi nhờ 1 người thiếu tin tưởng mua cho…
…Và e này gắn bó với tớ suốt những tháng ngày ở trường Luật. Đây cũng là thành tích đáng nể của tớ: ở nhóm tớ có 5 người cả thảy thì 4 người kia đều bị mất xe. Duy chỉ có tớ là vẫn “bảo toàn” được cho đến tận hôm nay (để hôm qua lại có dịp cưỡi, để bao kỷ niệm cũ lại ùa về). Em đã từng theo tớ mỗi ngày đến trường. Em đã từng theo tớ những buổi tối mùa hè đến nhà chị Yến và mỗi buổi sáng trở về nhà. Em đã từng cùng tớ và Yến vi vu khắp Hà Nội nhân dịp kết thúc năm nhất (31/05/2001, giờ xem lại ảnh 2 đứa thấy giỏi thật). Em đã từng theo tớ đi chợ suốt bao năm trời. Em đã từng đưa tớ đến phòng thi những buổi thi muộn. Em đã từng lẽo đẽo theo tớ về Như Quỳnh. Em đã từng giúp tớ giấu những chùm hoa sữa mà tớ hái trộm ở bãi xe trường Luật ( bãi để xe trường Luật có rất nhiều hoa sữa, nhất là bãi sát bên hông của khu nhà D) …
… Thế mà không ít lần tớ đối xử “tệ bạc” với em, tớ đổ lỗi cho em: Có lần tớ bị đau bụng quằn quại, đi đến bãi xe của trường Luật, mặt mày tớ xa xẩm, mắt tớ hoa, chân tớ run…thế là tớ vứt đại em ở trước cửa (gần cây hoa sữa) và chạy lên lớp gục…Có lần tớ đi thi muộn đến 40’ và tớ đổ lỗi do e bị hỏng…
..Cả 2 em xe trên, tớ đều lần lượt chuyển cho cô em con Dì nhưng nó đã làm mất một chiếc. Đấy, rời khỏi tay mình là cứ lần lượt ra đi. Thế mới thấy đúng là tớ biết giữ đồ. Có những thứ dùng mãi mà k bị mất: từ những chiếc dây buộc tóc bao nhiêu năm giờ vẫn còn nằm gọn trong hộp ở một góc phòng, những chiếc áo trắng chỉ có lỗi thời - không còn phù hợp chứ không bao giờ bị ngả màu, tất cả những vật nhỏ nhất đều được tớ giữ lại một cách cẩn thận…he he.
…Cẩn thận là thế nhưng đôi khi tớ lại bất lực trước những điều vô hình. Và rồi lại ngâm nga giai điệu: Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu….!
P/s: Mọi người có nhìn thấy cái đuôi xe đạp trên bức ảnh kia không? Chính là em mini Nhật màu đen của tớ đấy. Không biết mấy năm nữa lại có entry : xe máy ơi đã xa rồi còn đâu… nhể
?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét