Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Xì trét và down khủng khiếp(17/9/2010)



Photobucket

(em bé bé nhất trong ảnh chính là mẹ, ngoài ra có bác Kim, bà ngoại và cụ)
Chưa bao giờ mẹ mệt mỏi và căng thẳng như khoảng thời gian này. Gần 1 tuần nay mẹ đau đầu như thể có quả bom ngàn tấn đang đè vào đầu, ốm, mệt, ăn kém…Tất cả những điều này là do tình trạng sức khoẻ của Bông luôn khiến mẹ căng thẳng, lo lắng. Chưa bao giờ con lại ốm lâu như thế. Tình từ ngày con sổ mũi là được gần 2 tháng rồi. Hơn 1 tháng nay đến Nhi cao 3 lần, Hôm 14/8 đến khám vì bị sổ mũi kéo dài, BS Tú kết luận bị viêm mũi dị ứng và kê cho đơn thuốc u 7 ngày, u xong con đỡ được khoảng 2 ngày, sang ngày t3 lại xuất hiện mũi nước. Mẹ nghĩ do thời tiết nên k tránh khỏi nhưng lại xuất hiện ho và ngày 30/8 mẹ lại cho con đến khám, lần này vẫn muốn gặp BS Tú cho nhất quán và hỏi luôn vụ mũi dãi nhưng phu nhân của bác si giọng rất khó chịu nói là: chỉ khám được BS Yến thôi, Bác Tú đông lắm k khám được, mẹ cũng có trình bày nhưng bác ấy k nói i nữa, mấy phút sau hỏi mẹ có đồng í khám bs Yến k, mẹ nói: e đành phải khám chứ chẳng lẽ mang con về à. Bsi Yến kết luận là ho dị ứng thời tiết và cho đơn thuốc nhưng về mẹ cho con uống không đỡ mấy và đến ngày 4/9 lại đến khám lại vì con ăn vào là nôn và sốt cả đêm hôm trước. Bác si Tú cho đi xét nghiệm máu với lí do ốm lâu không khỏi, sau đó kết luận là bị viêm phế quản và kê bổ sung kháng sinh, con dùng hết liều vẫn k khỏi, mũi thì hàng tháng trời vẫn chảy...mẹ thực sự stress quá. Hôm thứ 4 vừa rồi, con lại sốt, lại ho…và mẹ lại đưa con đi khám nhưng mẹ tẩy chay Nhi cao rồi, kết quả là vẫn viêm phế quản, con lại phải u một đợt kháng sinh nữa, vậy là 3 đợt kháng sinh rồi, hix.
Trộm vía con ốm nhưng vẫn ngoan, k quấy BM lắm, chỉ mệt và khó chịu thôi. Vẫn biết thêm một số điều trong quá trình ốm: biết nhắc bố mẹ tắt đèn, tắt quạt trước khi ra khỏi phòng, biết đóng cửa phòng khi vào. BM và các bác ngạc nhiên nhất khi k ai bày cho con, thậm chí còn cấm con k được lại gần quạt, thế mà hôm trước mẹ bảo bố bật quạt, bố đang làm j đó, Bông k thấy bố bật, chạy lại bật đúng nút bật. Rồi khi mẹ thử bảo: con tắt quạt đi, Bông cũng tắt đúng nút trắng. Bác Kim thử lại con mấy lần kết quả vẫn là như thế nên đành tâm phục khẩu phục. Biết nghe lời mẹ khi mẹ dậy bảo, biết nhận ra lỗi mỗi khi sai…có hôm con ị đùn, mẹ mắng và bảo đứng im đấy để mẹ đi dọn…con đứng im k nhúc nhích và nhìn mẹ chằm chằm với ánh mắt tha thiết biết lỗi…và mẹ chỉ cười 1 cái là con cười sung sướng như kiểu trút bỏ được một ghánh nặng tâm lí. Có hôm mẹ làm việc trong bếp, thấy con ở ngoài mà im lặng, k nghịch đồ đạc j…mẹ mới chạy ra nhìn thấy con đang say sưa nhòm vào cái tủ lạnh, nhìn thấy mẹ nhìn, con cười 1 cái rất là đáng yêu, cười để mẹ khỏi mắng mà.
 Lâu lắm rồi con k được đi chơi, mẹ đã tưởng thứ 7 này con khỏi thì đến nhà mẹ Yến, mẹ Y mời ăn bún cá rồi đi Bách Thảo chụp ảnh nhưng tình hình này thì cancel rồi. Con cũng có vẻ mót đi chơi lắm rồi, ở nhà mãi cũng cuồng chân.
Bây giờ mẹ chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc là con khoẻ mạnh. Hôm trước mẹ nói với Bố, giờ e chỉ cần con khỏi ốm, chả cần tiền bạc, nhà cửa j cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét