Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Chào mùa hè.


Dạo này trời bắt đầu ấm áp rồi, mỗi ngày bố mẹ thường hay nói với Bông: Sắp tới mùa hè rồi đấy con ạ. Từ ngày có Bông, mẹ lại thích mùa hè hơn mặc dù mùa hè nóng chảy mỡ nhưng đơn giản vì mùa hè thì được lượn lờ, chơi bời nhiều hơn…và vì Bông đang có một lô quần áo váy mùa hè iu ơi là iu đã được giặt sạch, phơi khô chỉ chờ ngày tung hàng. Bố mẹ mà nói sắp đến mùa hè rồi là y như rằng Bông sẽ hỏi: sắp sinh nhật con rồi hả mẹ? Uh, đấy…sắp sinh nhật tròn 4 tuổi rồi đấy, thời buổi kinh tế khó khăn mà sao thời gian thì cứ vèo vèo trôi thế nhỉ.


Gần 4 tuổi rồi nên ra dáng người lớn lắm, ăn nói thì có đầu có cuối, có trước, có sau, có lôgic hết cả chứ không hẳn là nghĩ gì nói đấy như một em bé nữa rùi. Có một điều làm mẹ thấy vui hơn là con gái càng lớn càng tình cảm và gắn bó với các anh chị hơn. Mỗi tuần gặp chị Trang, anh Bi, anh Bo là đều lưu luyến không mún rời, gọi điện cho c Trang thì suốt ngày điệp khúc: chị có nhớ em không? Chị có yêu em không…tới nỗi mà chị phát chán chị bảo: cái con này cứ hỏi lằng nhằng, đã trả lời rồi lại còn hỏi mãi…Bông chỉ thong thả đáp:: em yêu chị thì em mới hỏi thế chứ.


Có hôm thứ 7, nhà chỉ có 2 mẹ con thôi…mẹ bảo: ăn sáng xong đi chợ với mẹ nhé…con bảo thôi mẹ ở nhà trông con đi, con mỏi chân lắm…Lúc đi chợ về gần đến nhà con than vãn: con mệt mỏi quá, mệt hết cả người rồi mẹ ạ…rồi ngay lập tức con nghĩ đến kế hoạch đi nhà sách Tiền Phong nên tiếp lời: nhưng con vẫn đi nhà sách TP được mẹ ạ, con khỏe lắm…và líu lo bảo mẹ mua cái gì cho ai, cho ai. Mẹ mới nói: nhưng mua nhiều thế thì mẹ làm gì có tiền thì nàng ta lại bảo: Thì mẹ đến mẹ bảo ông Quý ( sếp mẹ): Ông Quý ơi, ông cho cháu tiền để cháu đưa con đi nhà sách TP.





Tuy còn nhỏ nhưng cũng biết quan sát và để ý đến những người xung quanh, cũng cảm nhận được ai yêu quý mình và yêu quý lại…thấy mẹ Yến hay cho đồ ăn, rồi chọn quần áo cho thì hỏi mẹ: sao mẹ Yến lại yêu nhà mình thế nhỉ???




Bên cạnh những ưu điểm thì lại xuất hiện thêm một số nhược điểm đấy là biết chối tội và che dấu lỗi lầm. Hôm trước mẹ Yến vừa cho mẹ ít dầu dừa, mẹ mang về chưa kịp cất, trong tích tắc đã mở tung ra và làm đổ mất gần nửa…rồi vội vàng vớ cái áo của mẹ nấp đi, định phi tang…nhưng đang thực hiện hành vi thì bị bố phát hiện. Nhìn cái mặt biết lỗi lầm đến là thương nên mẹ chẳng nỡ đánh mắng. Rồi hôm về quê, chắc đá chân lên cái viên gạch ốp trang trí nên nó rơi xuống, bác Ngọc hỏi thì bảo: con đang đứng thế này, nó tự rơi xuống…nói giọng thành khẩn khiến mẹ còn nghĩ có khi nó tự rơi xuống thật vì mẹ không nhìn thấy sự việc. Bên cạnh đó cũng hay lý sự cùn. Khi bố muốn làm nũng con gái tí: bố đau đầu quá, con bóp đầu cho bố với thì phũ phàng giả nhời: con làm gì có thời gian, con đang bận chơi đây này. Hay ăn sáng không ngoan bị mẹ mắng thì bảo: tại con chưa tỉnh táo đấy mà…






Biết tìm ra lý do để thỏa mãn yêu cầu của mình một cách chính đáng, chẳng hạn vừa ăn cơm xong lại đòi: cho con ăn calamen(caramen), mẹ cho con ăn đi, con đói lắm mẹ ạ…Cũng vì con thích ăn nên mẹ đã quyết tâm làm caramen cho con ăn và kết quả sau thất bại lần đầu, tới lần thứ 2 thì thành công mỹ mãn rùi nhá.





Mặc dù đâu đó vẫn còn những lỗi lầm như thế nhưng về cơ bản mẹ vẫn thấy con gái ngoan, tình cảm với bố mẹ, biết nghe lời, biết trò chuyện, tâm sự và sẻ chia với mẹ lúc mẹ mệt. Và câu nói mẹ nghe nhiều nhất vẫn luôn là: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!





Đến bây giờ thì người bạn thân mà Bông lun dành tình cảm đặc biệt nhất vẫn là Dế, có thể đi với Dế khắp chốn cùng nơi mà không biết chán, hưởng ứng cùng Dế mọi trò chơi dù đó là trò của con trai…và hình như trong mắt Bông thì Dế làm cái j cũng đúng cả.










Dạo này chuyện ăn uống của con cũng có phần tiến bộ hơn. Trộm vía hôm nào thức ăn ngon, hợp khẩu vị thì tự xúc vèo cái là hết bát cơm…Uống sữa tươi cũng giỏi không ngờ, hồi trước có 1 hộp sữa thì ép uổng, lay lắt mãi k hết thì bây giờ chỉ chưa đầy 1 phút là hỏi: mẹ có nghe thấy cái tiếng gì không? Dạo này học múa trở lại, chiều về lại được đi thể dục với bố nên ăn ún chắc cũng ngon miệng hơn.
Hay ăn mau lớn và luôn ngoan ngoãn con nhé.


Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Entry đầu năm.

Loáng một cái mà Tết đã hết được mấy tuần rồi. Hôm nay cũng hơi tâm trạng tí nên mẹ ngồi typing lại vài dòng. Đối với nhà mình thì năm nào tết cũng trên từng cây số: hết nội lại ngoại...Mệt thì có mệt nhưng vui thì cũng vui. Bông tuy di chuyển nhiều và mặc dù đang bị ốm nhưng con vẫn chơi ngoan, hòa nhập tốt và ăn uống cũng tương đối.
Mẹ có cảm giác từ đầu năm mới con gái tiến bộ hơn hẳn, thêm một tuổi chứ ít gì con gái nhỉ. Ăn nói thì càng ngày càng ra dáng...Sự nghiệp rèn dũa của mẹ cũng đang mang lại những kết quả đáng mừng: đơn giản từ việc tự uống rùi đến tự nằm ngủ và giờ là tự xúc ăn. Có lẽ với việc tự uống và tự xúc ăn thì không đáng tự hào lắm vì ở tuổi của con có khi các bạn tự làm từ lâu rùi...nhưng hem sao hết, cứ cho mẹ tự hào đi vì mẹ đang chỉ nuôi em bé Bông mà, hơn nữa đơn giản mẹ tự hào vì mẹ đã không rèn thì thui chứ chỉ cần rèn 2,3 ngày là đi vào nề nếp ngay, hehe. Tuy nhiên mẹ cũng tự hứa và cũng là báo để con bớt mừng là mẹ sẽ không ngủ quên trong chiến thắng ...mẹ đang ấp ủ rèn rũa Bông trở thành một em bé ngoan hơn nữa.

Hum nay nhà Dế chính thức ngủ ở nhà mới rùi...Dù không cách xa là mấy nhưng chắc chắn là xa hơn và không phải cứ thích lúc nào là gặp nhau ngay được: Bông có quần áo mới hay váy mới cũng không thể thử và chạy lên khoe mẹ Yến được này, mẹ có bức xúc bố C thì cũng không thể chạy vút lên để xả được này...Chắc chắn sẽ không có cảnh trước khi về nhà hoặc đi học Dế chạy tót vào nhà  và líu lo vài câu rồi lại đi...hay thực dụng một tí là mẹ Yến có nấu miếng gì ngon ngon thì cũng không thể bê xuống cho ăn ngay tức thì được, thiếu cái j thì cũng chẳng có chỗ hỏi nữa...đấy chính là lý do hơi tâm trạng của mẹ...." hội ngộ và chia ly...cuộc đời vẫn thế"... kiểu gì thì cả đời cũng có sống quanh quẩn với nhau được đâu nhỉ? được ở gần nhau suýt một năm trời như vừa qua cũng đã là phân đoạn mà lẽ ra không có trong kịch bản cuộc đời roài, thế chẳng phải đã là vui vẻ lắm rồi sao... Nhà mình chúc nhà Dế sang nhà mới có một cuộc sống thật thoải mái và có thêm nhiều thay đổi tích cực...chúc mẹ Yến nhanh giàu, mẹ Yến mà giàu thì kiểu j mẹ con mình cũng thơm lây.
Thôi mẹ đi ủ,