Hiển thị các bài đăng có nhãn my family. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn my family. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Cả nhà cùng ốm (24/1/2011)

Đầu tiên là mẹ bị cúm, cả ngày t5,t6 mẹ mệt đến nỗi không đi vững, lúc ấy thì Bông và bố vẫn ngon lành lắm, hai bố con chơi hết trò này đến trò khác cho mẹ nghỉ...thế mà t7 bố cũng bị mệt, khoẻ như bố mà còn bị, bố bảo "trâu bổ"...và đến đêm thứ 7 thì bắt đầu đến lượt Bông:ho sù sụ cả đêm, hắt xì hơi và hâm hẩm sốt đến tận hnay vẫn chưa hết. Ngày t7 mẹ đã thấy đỡ còn nghĩ thầm lần này ốm nhanh, có 2 ngày nhưng đêm thứ 7 chiến đấu với B xong thì hôm sau người mẹ lại mệt. Bông ốm trọn vẹn được 1 ngày mà mặt đã quắt vào, chán ơi là chán, ăn kém ngủ kém mà. Năm hết tết đến rồi mà vận hạn vẫn cứ đeo bám nhà mình, cầu mong cho cái ốm mau cút đi, còn có mấy ngày nữa là nghỉ tết, bố mẹ đều có những cv cần giải quyết, Bông mà cứ ốm mãi thì làm thế nào?

Sức khỏe của 2 mẹ con! (29/9/2010)




(mẹ lôi lại cái ảnh hồi bé của con)
Con gái đã đi học lại được sang tuần thứ 2. Cuối tuần trước mẹ lại được một phen hú hồn, mẹ đang đi khám sức khoẻ thì cô giáo gọi điện bảo con gái sốt. Vẫn biết trẻ con sốt nhiều khi chẳng vì nguyên do j, nhiều khi là vì răng lợi và thực tế thì Bông cũng rất nhiều lần tự sốt rồi tự khỏi và lại xuất hiện thêm một vài chiếc răng nhưng mẹ cũng không khỏi lo lắng vì mẹ quá sợ cảnh con ốm rồi.
Nguyên nhân sốt vừa do răng, lại vừa do con bị nhiệt. Hậu quả của 3 đợt kháng sinh đây mà. Khổ thân, đến người lớn nhiệt còn chả ăn nổi nữa là trẻ con. Hai ngày cuối tuần mẹ vật lộn với Bông vì Bông đau nên chả thiết tha j cả, đêm ngủ thì cứ 30’ lại dậy 1 lần vì đau, lúc nào cũng há mồm ra bảo me thổi (vừa đau thật lại vừa điệu nữa, mấy hnay đỡ rồi mà cứ k hài lòng cái j lại đau mồm, lại đòi thổi, he he). Bác Thuỷ cứ xót xa, vừa tối hôm trước bác đến chơi với con, con còn chưa khoẻ hẳn, hôm sau lại nghe mẹ bảo con bị sốt. Tổng cộng con đã có 11 răng, trong đó có 4 cái răng hàm to đùng, đang mọc thêm cái thứ 12.
Hôm qua mẹ bắt đầu cho B ăn cơm xay, kết quả có vẻ khả quan, mẹ thấy vui vui, Buồn cười nhất là lúc mẹ xuống để làm thức ăn cho Bông, mẹ vừa lấy cơm vừa lẩm nhẩm giọng cưng nựng “mẹ làm món cơm xay cho con gái nhé, con gái mẹ ăn ngoan để cho mẹ vui nhé” , hi, nói xong rồi tự cười 1 mình vì buồn cười quá. Thế mới biết TY của mẹ bao la thế nào, con hãy vì điều đó mà ăn ngoan, mạnh khoẻ, sau này lớn lên trở thành cô gái ngoan, biết nghe lời con nhé.
Về phần mẹ, hôm trước đi KSK định kỳ, thật vui vì mọi cái đều rất ổn, hình ảnh siêu âm cho thấy mọi bộ phận trên cơ thể mẹ đến thời điểm hiện tại đều ok. Thậm chí viên sỏi nhỏ thận phải của mẹ năm ngoái kiểm tra nhìn thấy ≈ 5mm, năm nay cũng tự biến mất rồi, may quá. Tuy nhiên tỷ lệ Cholesterol (CHOL) trong máu của mẹ hơi thấp, bác sỹ bảo mẹ suy dinh dưỡng, cần phải tăng cường ăn uống. Nhưng bác sĩ bảo trong thời buổi hiện nay thì tỷ lệ như vậy lại là quá tốt, hi. Còn kết quả đo mật độ xương thì chưa có, không biết mẹ có bị loãng xương không. Theo tử vi của mẹ thì cung mệnh rất được, mẹ càng về già lại càng khoẻ, hí hí, mình lại cùng hô khẩu hiệu " có sức khoẻ là có tất cả, không sức khoẻ là không có j" khà khà

Vì một cuộc sống không có người GV (2/8/2010)


Cả nhà mình đã qua gần 1 tháng không có NGV. BM đã quyết định cho Bông đi học…Mẹ thấy cuộc sống thật là thoải mái, chỉ có 3 bố mẹ con, chả bị ảnh hưởng, chẳng bị bất tiện mà mẹ cũng chẳng thấy vất vả, mấy cái việc nhà lặt vặt mẹ làm nhoắng cái thì xong hoặc bố quơ cái là hết… mà nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, không phải khó chịu vì sự lười biếng hoặc ì của bất kỳ ai cả.
Buổi sáng, cả nhà mình dậy sớm, bố thì phụ trách Bông từ ăn uống cho đến vệ sinh, mẹ đi chợ sau đó về ăn sáng rồi cả nhà lên đường. Buổi trưa chỉ có bố cả mẹ về nhà thôi, ngủ cũng chả ngủ mà cứ đùa cười mỏi cả mồm. Buổi chiều về bố lại phụ trách Bông với từng ấy việc rồi cho con ngủ(riêng đi học về là phải cho B ngủ để lấy lại tinh thần vì ở lớp con ngủ ít) và xem tivi còn mẹ thì lo cơm nước. Ắn uống xong mẹ dọn dẹp, sau đó lên phòng cả nhà ngồi ngỉ ngơi tí rồi lại đi chơi. Đi chơi về thì lại ai vào việc nấy, bố lại phụ trách Bông cũng với từng ấy việc rồi cho Bông đi ngủ còn mẹ thì giặt quần áo. Mọi việc cứ thế diễn ra, tuy chẳng có sự phân công phân nhiệm rõ ràng nhưng tự mỗi thành viên đều ngầm hiểu là phải hỗ trợ lẫn nhau ( kể cả Bông cũng biết lau nhà giúp BM) thế nên mẹ thấy cuộc sống thế này thật là thoải mái.
Giờ mẹ chỉ cầu mong con gái đi học ngoan, k bị ốm để BM yên tâm.
Bây giờ cứ thứ 7 Bông được phiếu bé ngoan, BM lại thưởng cho Bông một cuốc đi  xe ô tô điện ở trên Tượng đại ông Lê Nin. Lần đầu tiên Bông còn hơi sợ chứ bây giờ thì Bông tỏ ra thích thú.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Lên trên đó vui thật: xe cộ cứ là nườm nượp như bươm bướm, các thể loại từ ô tô, xích lô, xe máy  từ xe ga cao cấp, xe đua cho đến xe phân khối lớn... và rất đông các anh chị…chán đi xe thì xem nhảy rock hoặc khiêu vũ, Bông ta món nào cũng tỏ ra khoái và lại còn vòng tay học nhảy theo.
Photobucket
Photobucket
Entry này đánh dấu sự kiện 14 tháng của con. Bước sang tháng thứ 15 con đã chính thức đi học, con biết thêm nhiều trò mới, biết đưa ra yêu cầu bằng cách diễn đạt riêng của con mỗi khi có nhu cầu j đó, nói thêm được một số câu có 2 âm tiết như: tè dầm…Bây giờ còn có trò mỗi khi buồn tè là tự mình xi mình sau đó tè, cũng có lúc tè xong rồi thì ngồi xi và vầy.,,j nữa nhỉ, mẹ chưa nghĩ ra.

Gia đình (29/6/2010)





Hôm nay là ngày gia đình Việt Nam . Mẹ đọc được cái title “thật hạnh phúc khi có gia đình” và mẹ nhớ đến gia đình của mẹ, nơi gắn với tuổi thơ và suốt thời đi học của mẹ. Nơi ấy, một khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ có mẹ, bà ngoại, cụ ngoại và bác Kim… những kí ức về gia đình sẽ mãi mãi trong tim mẹ: Mỗi ngày cụ ngoại đi chợ về lại có cái bánh sắn hay chiếc bánh rán đựng ở cái thúng và mẹ cứ chạy ra moi, moi mãi… những buổi sáng tinh mơ tiếng cụ cứ đều đều không ngớt “ Trà ơi! dậy đi học đi Trà ơi”…Những ngày bà ngoại chở mẹ dong duổi trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi học, đi chơi, đi chữa bệnh…Những buổi sáng sớm, những buổi chiều mẹ cũng bác Kim đi hái rau, tưới rau, đi chợ…Những quả đấm nảy lửa của bác Kim…Những lá thư chất đầy thương yêu và nỗi nhớ của ông ngoại và bác Ngọc…tất cả, dù vui, dù buồn thì cũng sẽ mãi theo mẹ.
…Để đến tận bây giờ, khi mẹ cũng đã có một gia đình của riêng mẹ thì khi trở về nơi ấy mẹ vẫn còn nguyên giá trị và “quyền lực” như ngày nào. Với bà ngoại, bác Kim và bác Ngọc, mẹ luôn ở một 1 vị trí đặc biệt..ví như, trên tay mẹ đang phải bế Bông để cho Bông ngủ thì bà ngoại vẫn theo dõi từng tí một chỉ để xem mẹ ăn hết miếng dưa hấu này thì đưa miếng dưa hấu khác…hay như bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể nhận được những lời hỏi thăm, những sự có mặt, sự giúp đỡ kịp thời của các bác…
…Trưởng thành rồi…mẹ cũng dần đảm nhiệm cái trọng trách đó là xây dựng, vun đắp và duy trì một gia đình, gia đình ấy giờ đã có thêm sự hiện diện của Bông – đã đúng nghĩa là một gia đình nhỏ: có Bố, có mẹ và có con…có đôi lúc mẹ cũng thấy tự hào vì mẹ cũng có thể tự mình tổ chức và sắp xếp một cuộc sống gia đình mà nơi đó tiếng nói của mẹ tương đối có giá trị…nơi mà hiện tại mẹ cũng cảm thấy có thể gọi là happy…Dù cuộc sống trước mắt còn tương đối là nhiều khó khăn khiến cho mẹ có đôi khi cảm thấy nản lòng và mệt mỏi nhưng mẹ hiểu rằng mẹ đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng để vươn đến một giá trị cao đẹp đó chính là gia đình. Nơi mà mẹ đi về mỗi ngày, nơi mẹ luôn háo hức trở về sau mỗi giờ làm việc - nơi ấy có Bố và có Bông.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

20/10


Mình mới mua được quà cho mẹ và cho Nhím tồ thôi, có khi đại diện thế thôi vậy, hí hí. Nhím tồ sướng thế, chưa được một tuổi đã có qùa 20/10
. Quả này nàng ta tha hồ mà sướng nhá vì nàng ta rất thích ô tô, đặc biệt là ô tô màu trắng. Cô Trà mua cho Nhím hẳn 15 cái ôtô, không những thoả mãn được sở thích mà còn là cách để cho Nhím tập phân biệt màu sắc luôn cho nó thông minh, cháu cô mà lịMong đến lúc gặp Nhím quá, hôm nào nghĩ là lại nằm mơ...Dạo này biết nhiều lắm rồi: biết thơm, biết làm xấu, biết phân biệt đồ chơi, biết đùa, biết áo đẹp cô Trà...mà được cái nhanh, tuần trước về bảo làm xấu thì vẫn còn nghĩ một lúc xem làm xấu như nào...tuần này bảo dứt mồm là đã chu mỏ lên rồi, trông đểu lắm cơ, cứ nghĩ đến là mình lại buồn cười...
Mai nhé!
20/10: Chúc bà, chúc mẹ, chúc dì, Chúc mợ, chúc Ú, chúc Thuý lồ, chúc Chị Thuỷ, chúc chị dâu, chúc Hải Yến, chúc Phương Lan, chúc Luyến hâm, chúc mình...luôn luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ, hạnh phúc và thật nhiều may mắn
. Chúc tất cả bạn bè và những ai ghé qua blog của Trà mà là phái đẹp những điều tốt lành nhất!

Người tìm việc (23/8/2007)


Vũ Phương Nhung (e họ gần và vô cùng yêu quý của Như Trà, biệt danh Ú)
- Sinh ngày: 26/08/1984
- Tốt nghiệp Đại Học Thương Mại chuyên ngành quản trị kinh doanh tháng 6 năm 2007 loại Toàn Bộ Khá.
- Đang là sinh viên VB2, chuyên ngành Kế toán.
- Cao 1m và gần 60 cen ti
- Nặng: trên 50kg một tý
- Ngoại hình khá
- Sức khoẻ tốt
- Tiếng Anh, Vi tính thành thạo
- Ưu điểm: Cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực…và một số ưu điểm khác trong lĩnh vực ẩm thực như: nấu ăn ngon và hay ăn…
Mong muốn tìm những công việc phù hợp như: Kế toán, Văn phòng, Maketting…
Bạn bè cô bác gần xa, ai biết xin giới thiệu giúp. Có thể reply qua blog này or qua Email: phuongnhunghn2002@yahoo.com or nhutra81@yahoo.com
Đt liên hệ: 04.8750098 (gặp Nhung) 0r 04.2732050 (gặp Trà, giờ hành chính).
Xin chân thành cảm ơn!

Thứ 7 của Trà ( cho ú béo) (4/8/2007)


"Nhân Mã: Tuần này hình như vấn đề tài chính của bạn rất tốt phải không, thậm chí còn tăng thêm chút đỉnh nữa chứ. Thế sao bạn không rũ rê bạn mình cùng đi dọc các con phố bán quần áo và chọn cho mình vài bộ ưng ý nhỉ, vì lúc này bạn có khả năng mặc cả tốt lắm".
Đúng đúng, tuần này tớ nhiều xiền lắm í. Nhiều xiền một cách kinh khủng...nhiều đến nỗi mà không cần j đến lương lậu nhé, không cần kiểm tra tài khoản và cũng k mong ngóng j đến ngày có lương nhé...Kinh chưa???
Nhưng "rủ rê bạn mình đi pố để mua cho mình vài bộ quần áo thì không được". Hôm qua tớ gần sạt nghiệp với Ú béo rồi
. Chiều như chiều vong í, suốt từ lúc hết h làm việc đi khắp cái Hà Nội, hết ăn lại đến ngắm quà mà chả mua được j
...rồi lại ra sức nịnh nọt ngủ lại để tiếp tục đi mua...cứ sợ nó lọ mọ về mình k về theo thì nó lại dỗi...cứ thương nó" thân gái dặm trường"...
đấy! ai đời, tận cuối tháng mới sinh nhật (chính xác là 26) thế mà cứ sốt sắng mua quà (vì đang nhiều xiền mà, muốn đầu tư cho tử tế một chút)...Tối lại lẽo đẽo đi, may mà mua được cái quần ngố...Đấy, cứ tự mình chuốc khổ vào thân.
..đêm thì huyên thuyên đủ thứ trên đời, mãi chả ngủ được
..rồi nó lại chạm vào nỗi đau của mình
...rồi nó gợi lại một số hình ảnh làm cho đêm qua mình lại thấy trong giấc mơ...
Đấy...khổ thế đấy mà sáng nay bảo nó cho ăn bát pở, nó cũng không cho
...Àh, mà mình còn bảo nó: ngày 26 cũng là tròn nửa năm mình đi làm ở đây, í bảo nó tặng quà cơ mà nó cứ lờ đi...đấy, em với chả út thế đấy...
Chúc mừng sinh nhật nó luôn: Chúc Ú béo sang tuổi mới bớt một số thứ: bớt béo hơn 1 tý, bớt tham ăn đi một tý
...và thêm một số thứ: thêm sự trưởng thành, thêm chín chắn, thêm nhiều hạnh phúc, thêm niềm yêu thương...Có một công việc thật ổn định...và...24 rồi đấy...
Gửi tới Ú tất cả những yêu thương mà tớ dành cho nó, giá mà nó biết tớ yêu quý nó như thế nào thì chắc nó sẽ có quà cho tớ nhân dịp kỷ niệm nửa năm đi làm. hí hí
P/s: ảnh này Ú chụp ở nhà tớ, gần gốc roi, đang ăn roi ( tham ăn mà)...xa xa là em wave am sờ pha không yêu quý một tẹo nào của tớ mà tớ đang nỗ lực để lên đời trong time sớm nhất

Trang (21/5/2007)


Vấn đề hết sức nan giải: mẹ Nhím 1/6 bắt đầu đi làm mà không tìm được người trông Nhím. Hôm t7 cả nhà đã “họp bàn”:
- Ý kiến bố mẹ Nhím: muốn bà nội ở nhà trông cháu…
- Ý kiến bà nội là: với điều kiện hiện nay bà chưa thể ở nhà trông cháu được. Nếu bố mẹ cháu tìm được người giúp việc thì bà đỡ 500k/ tháng..
- Ý kiến bà Phương: Nếu căng quá thì tạm thời ra nhà bà ở, ở đây có cô Trà, có bà giúp…or thuê một cái nhà ở cạnh bà, hàng ngày đi làm bà sang bà trông cho…
- Ý kiến cô Trà: ý của bà Phương chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời.. còn về lâu về dài thì vẫn phải tính, mà lẽ ra cái này phải tính từ lâu rồi mới phải…
Trông Nhím là cả một vấn đề. Chiều qua bố mẹ Nhím đi Hà Nội, cô ở nhà vật lộn với Nhím. Mệt hơn đi làm nhiều, mồ hôi đầm đìa, tay thì mỏi rã rời: Trời thì nóng, đòi bế đi rong suốt, ngủ cũng không đặt được. Đến lúc đói thì khóc ầm ĩ, xót hết cả ruột, pha bột ăn liền k ăn, pha sữa cũng k uống. Sợ quá! mẹ ôm nhiều và k tập cho ăn thức ăn ngoài nên bây giờ quen hơi và k chịu ăn thức ăn ngoài (Đây nhất định là kinh nghiệm xương máu của cô)…
Kết quả là vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra, mọi người có vẻ tạm chấp nhận phương án ra nhà bà Phương, nhất là bà nội. Nhưng sau buổi chiều hôm qua mẹ Nhím có vẻ lại muốn nghỉ ở nhà (cô đoán thế). “.. thế này thì làm sao mẹ đi làm được, cô Trà trông con mà còn vất vả thế thì ai trông được..”. Nhím mà như thế thì cô nói thật, 5 triệu 1 tháng cũng khó có người nhận...Ngày xưa cô trông cô Tít liên miên nhưng cũng không khó khăn thế. Cái kinh nghiệm mà bà nội nói cô đã có cũng không ăn thua với con Nhím ạ. Phải ngoan lên nhé!
Thế mới thấy điều kiện sống và làm việc luôn gắn bó mật thiết với nhau. Lúc còn son rỗi thì chưa thấy vấn đề j, có e bé vào cái là thấy bất cập ngay. Kiểu j thì bố Nhím cũng phải lo việc cho mẹ Nhím ở gần nhà.
Giờ càng thấy trước đây Yến điên phân tích tình huống của mình rất đúng.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

!!!!(4/1/2007)


Chuyện không có j mà lại thành có j. Bắt nguồn từ xử sự của một đứa không còn là trẻ con nữa. Đã chẳng làm được j lại còn thiếu suy nghĩ, hành động nông nổi, vớ vẩn, gây mất đoàn kết... Bực không chịu được!
Nhưng sâu xa, gốc rễ của vấn đề chính là cách ứng xử của người lớn trước tình huống này?! Vấn đề sẽ chẳng có j nếu như hiểu và thông cảm cho nhau. Đã là người trong một nhà tại sao không làm được điều đó? Chấp nhặt nhau từng câu một để làm j?! Tính Mẹ mình thì Cậu lạ j nữa? Nếu không đồng tình và ủng hộ một đứa quá thiếu suy nghĩ thì điều này không thể xảy ra?
Cái sự ấm cúng đã duy trì được mấy chục năm nay vậy tại sao k trân trọng? Nói thật, nếu mình ở nhà hoặc nếu mình ở địa vị giải quyết vấn đề thì mình k bao giờ để điều này xảy ra. Cái chấp nhận mà Cậu vui vẻ nói, đó chỉ là cái nhìn quá trước mắt.... Mà trong những vấn đề như thế này k thể đơn giản suy nghĩ như thế được. Phải nhìn được những cái về lâu về dài. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người trong gia đình lớn càng ngày càng xa cách. Tự nhiên thấy chán hết cả người. Nhất định cuối tuần mình sẽ có ý kiến gay gắt và thẳng thắn về vấn đề này. Mình sẽ nói để Cậu nhìn được ra vấn đề. Mình hy vọng và mong muốn chuyện này sẽ chấm dứt! Gia Đình!
!!!!!!!!!

Chia Tay Giang? Duong`! 13/12/2006


Bà!
Sáng thứ 3 tuần trước bà bị cảm, huyết áp tăng. Triệu trứng rất nguy hiểm. Anh Kim cuống cuồng lo lắng gọi đt miêu tả biểu hiện và hỏi bác sỹ. Câu trả lời càng làm cho tình trạng căng thẳng hơn: Họ nói là có thể bị tai biến mạch máu não. Đón bác sỹ về nhà... May mà mọi nguy hiểm đã qua.
Image Cháu không biết cho đến khi chị Dâu gọi đt kể lại & nói bà k sao nữa rồi. Thương bà lắm! Chiều hôm ấy về, cháu vào bếp nấu cơm - Nghĩ đến bà mà mắt cháu rơm rớm. Cháu sợ lắm, sợ lắm!
Hôm vừa rồi về nhà, việc đầu tiên sau khi dựng xe là chạy xuống với bà. Cháu thấy bà đang ở nhà tắm, cháu hỏi bà đang làm j đấy? trời lạnh thế mà...Bà quay ra với dáng vẻ nặng nề và nói 1 câu: Bà ốm đây, sắp chết rồi đây. Cháu nghe câu này mà thấy lòng thắt lại. Theo bà vào nhà, nhìn bà đi nằm - mắt cháu lại rơm rớm ( y như bây giờ, khi cháu đang viết những dòng này) bà ạ
Image
Mỗi ngày qua đi, cháu thấy bà 1 khác: 2 mắt trũng sâu; hốc hác; đi lại run...Cháu lại nhìn thấy mắt bà luôn ngấn nước. Bà ơi! bà cố gắng ăn uống để khoẻ bà nhé. Người già nếu không chịu ăn uống thì sẽ xuống sức rất nhanh vì lúc này sức đề kháng yếu. Trộm vía, bà luôn ý thức được điều này nên cũng đỡ.
Trưa chủ nhật đang ăn lẩu. Ngồi lâu quá, tự nhiên người bà run bần bật. Cháu dìu bà lên giường mà sợ hết hồn. Bà thở không nổi. Cháu cảm nhận được từng cái run của bà truyền sang cháu vì cháu ôm bà rất chặt. Đắp chăn cho bà xong, yên vị rồi mà bà vẫn còn run & phải nằm như thế rất lâu mới đỡ. Cháu chỉ có thể chăm sóc bà khi cháu ở nhà. Những việc rất nhỏ thôi: Lấy cơm bà ăn, đắp chăn cho bà ấm, đổ bô cho bà... những mong bà mau khoẻ lại. Mấy hôm nay trời lạnh thế này cháu lại càng sợ sức bà không chịu nổi. Cố gắng lên bà nhé!
***
10/12 - Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của a Kim và chị Dâu. Mở mắt ra là cầm đt nt cho cả 2 ac: Haha, tròn 1 năm ngày cưới. Chúc AC luôn2 hạnh phúc & mãi2 yêu thương nhau cũng như yêu thương E nó. Hehe:). RE: Hehe, đã dậy chưa? Thích ăn j thì mua nhé. Thanks!. Chị Dâu mua tặng a một bó hoa khá đẹp. Còn mình mua tặng AC một bó cũng không kém phần đẹp. Thời gian trôi nhanh dã man: Ngày này năm trước tơi bời vì đám cưới, ngày này năm nay; chị dâu sắp sinh, ngày này sang năm thì Bi chắc đã ngồi gõ mâm bát loạn xạ
ImageChúc AC mãi HP!
Mình thấy vui vì mình và chị Dâu càng ngày càng yêu quí nhau hơn. Hôm qua đi chợ, 2 chị em vừa đi qua 1 chị bán đậu: chị này rất mau mắn, suốt ngày gọi mình " cao kều" một cách trìu mến
Image. Mình nghe thấy chị ấy nói với chị bên cạnh: 2 chị em dâu đấy, tình cảm lắm, tuần nào cũng dắt nhau đi chợImage.
A Kim hôm qua như thế là k được. Mình cũng k đồng ý
Image
Hôm nay ngồi lên xe, xe bon và nhẹ hơn hắn. Rõ ràng rồi, a Ngọc thấy mình dựng cái xe & thấy bất ổn quá. Mang xe sửa và bảo dưỡng... Làm hôm nay mình phóng như bay trên đường
Image. Cảm ơn anh ạ!
Trở về với ngôi nhà và căn phòng thân yêu luôn là khi mình cảm tháy ấm cúng và an toàn nhất. Mọi lo lắng thường ngày tan biến & nhường chỗ cho cảm giác khoan khoái; nhẹ nhõm. Căn phòng dường như trở nên ấm áp hơn & mình cũng như yêu quí nó hơn. Ngồi trên cái giường ac tặng (a Kim lại tự tay chải chiếu cho) với đủ thứ đồ linh tinh. Cảm giác như mình tiếc từng giây, từng phút một. Chẳng muốn đi ngủ vì sợ ngủ là thời gian trôi đi mất. Thế mới thấm thía rằng tình thân quan trọng như thế nào. Để dù có đi đâu, làm j thì mình vẫn có 1 nơi bình yên mong muốn tìm về bất cứ khi vui hay khi buồn.Image

Tình thân(11/12/2006)


Bà!
Sáng thứ 3 tuần trước bà bị cảm, huyết áp tăng. Triệu trứng rất nguy hiểm. Anh Kim cuống cuồng lo lắng gọi đt miêu tả biểu hiện và hỏi bác sỹ. Câu trả lời càng làm cho tình trạng căng thẳng hơn: Họ nói là có thể bị tai biến mạch máu não. Đón bác sỹ về nhà... May mà mọi nguy hiểm đã qua.
Image Cháu không biết cho đến khi chị Dâu gọi đt kể lại & nói bà k sao nữa rồi. Thương bà lắm! Chiều hôm ấy về, cháu vào bếp nấu cơm - Nghĩ đến bà mà mắt cháu rơm rớm. Cháu sợ lắm, sợ lắm!
Hôm vừa rồi về nhà, việc đầu tiên sau khi dựng xe là chạy xuống với bà. Cháu thấy bà đang ở nhà tắm, cháu hỏi bà đang làm j đấy? trời lạnh thế mà...Bà quay ra với dáng vẻ nặng nề và nói 1 câu: Bà ốm đây, sắp chết rồi đây. Cháu nghe câu này mà thấy lòng thắt lại. Theo bà vào nhà, nhìn bà đi nằm - mắt cháu lại rơm rớm ( y như bây giờ, khi cháu đang viết những dòng này) bà ạ
Image
Mỗi ngày qua đi, cháu thấy bà 1 khác: 2 mắt trũng sâu; hốc hác; đi lại run...Cháu lại nhìn thấy mắt bà luôn ngấn nước. Bà ơi! bà cố gắng ăn uống để khoẻ bà nhé. Người già nếu không chịu ăn uống thì sẽ xuống sức rất nhanh vì lúc này sức đề kháng yếu. Trộm vía, bà luôn ý thức được điều này nên cũng đỡ.
Trưa chủ nhật đang ăn lẩu. Ngồi lâu quá, tự nhiên người bà run bần bật. Cháu dìu bà lên giường mà sợ hết hồn. Bà thở không nổi. Cháu cảm nhận được từng cái run của bà truyền sang cháu vì cháu ôm bà rất chặt. Đắp chăn cho bà xong, yên vị rồi mà bà vẫn còn run & phải nằm như thế rất lâu mới đỡ. Cháu chỉ có thể chăm sóc bà khi cháu ở nhà. Những việc rất nhỏ thôi: Lấy cơm bà ăn, đắp chăn cho bà ấm, đổ bô cho bà... những mong bà mau khoẻ lại. Mấy hôm nay trời lạnh thế này cháu lại càng sợ sức bà không chịu nổi. Cố gắng lên bà nhé!
***
10/12 - Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của a Kim và chị Dâu. Mở mắt ra là cầm đt nt cho cả 2 ac: Haha, tròn 1 năm ngày cưới. Chúc AC luôn2 hạnh phúc & mãi2 yêu thương nhau cũng như yêu thương E nó. Hehe:). RE: Hehe, đã dậy chưa? Thích ăn j thì mua nhé. Thanks!. Chị Dâu mua tặng a một bó hoa khá đẹp. Còn mình mua tặng AC một bó cũng không kém phần đẹp. Thời gian trôi nhanh dã man: Ngày này năm trước tơi bời vì đám cưới, ngày này năm nay; chị dâu sắp sinh, ngày này sang năm thì Bi chắc đã ngồi gõ mâm bát loạn xạ
ImageChúc AC mãi HP!
Mình thấy vui vì mình và chị Dâu càng ngày càng yêu quí nhau hơn. Hôm qua đi chợ, 2 chị em vừa đi qua 1 chị bán đậu: chị này rất mau mắn, suốt ngày gọi mình " cao kều" một cách trìu mến
Image. Mình nghe thấy chị ấy nói với chị bên cạnh: 2 chị em dâu đấy, tình cảm lắm, tuần nào cũng dắt nhau đi chợImage.
A Kim hôm qua như thế là k được. Mình cũng k đồng ý
Image
Hôm nay ngồi lên xe, xe bon và nhẹ hơn hắn. Rõ ràng rồi, a Ngọc thấy mình dựng cái xe & thấy bất ổn quá. Mang xe sửa và bảo dưỡng... Làm hôm nay mình phóng như bay trên đường
Image. Cảm ơn anh ạ!
Trở về với ngôi nhà và căn phòng thân yêu luôn là khi mình cảm tháy ấm cúng và an toàn nhất. Mọi lo lắng thường ngày tan biến & nhường chỗ cho cảm giác khoan khoái; nhẹ nhõm. Căn phòng dường như trở nên ấm áp hơn & mình cũng như yêu quí nó hơn. Ngồi trên cái giường ac tặng (a Kim lại tự tay chải chiếu cho) với đủ thứ đồ linh tinh. Cảm giác như mình tiếc từng giây, từng phút một. Chẳng muốn đi ngủ vì sợ ngủ là thời gian trôi đi mất. Thế mới thấm thía rằng tình thân quan trọng như thế nào. Để dù có đi đâu, làm j thì mình vẫn có 1 nơi bình yên mong muốn tìm về bất cứ khi vui hay khi buồn.Image