Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Những ngày đặc biệt trong cuộc đời.

Mẹ đang trải qua những ngày thật đặc biệt trong cuộc đời. Dù không còn son rỗi nữa nhưng mẹ lại thực sự có những ngày nhàn hạ: không công việc cơ quan, cũng chẳng làm việc gia đình...cả ngày của mẹ chỉ ăn với ngủ cộng vui chơi giải trí. Ban ngày mẹ ngủ tới mòng cả mắt lên còn ban đêm thì lại trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, hihi. Từ hôm mượn cái đệm ngủ ngon hẳn, lưng vẫn đau nhưng đỡ hơn và cũng ấm áp hơn.

Ngày hôm nay 3 mẹ con mình chính thức đã đồng hành, gắn bó với nhau được tròn 37w, mốc mà mẹ tham vọng đạt được từ những ngày đầu khi mới mang thai. Chúng mình cùng chúc mừng cho sự kiện này nhé vì từ nay các con chào đời đã được coi là đủ ngày đủ tháng....mà khái niệm đủ ngày đủ tháng quý như nào đối với song thai như chúng mình thì ai cũng biết rùi. Cám ơn các con đã kiên cường cùng mẹ nhé. 

Chiều nay mẹ vừa đi khám về, bác sỹ nói mỗi con xấp xỉ 3kg, lưỡng đỉnh và các chỉ số khác tương đương với thai 1. Bác sỹ cũng nói là chỉ trong tuần này chúng mình sẽ gặp nhau. Mẹ mong nhất là các con chào đời vào chủ nhật tới. Đó là mốc thời gian lý tưởng nhất để các con tạm biệt cái bụng mẹ và cũng là ngày được cho là đẹp nhất của tháng. Tuy nhiên ngày mai chúng mình lại phải vào viện chạy monitor và siêu âm lại xem tình hình cụ thể thế nào? cũng k loại trừ tình huống chúng mình sẽ gặp nhau vào chiều mai ấy chứ. Nhìn chung mẹ con mình cùng cố gắng và chuẩn bị tinh thần hội ngộ nhé.

Được tới ngày hôm nay là mẹ cũng phải cám ơn các con nhiều lắm vì đã hợp tác với mẹ, đã biết thương mẹ, hiểu hoàn cảnh của nhà mình mà ngoan ngoãn. Mong rằng khi ra đời 2 đứa cũng sẽ ngoan, không quấy mẹ nhiều để mẹ còn đủ sức mà "chiến đấu" với 2 đứa, có thời gian "buôn bán" với bạn bè và mẹ con mình cũng có những ngày nhẹ nhàng như thời gian mang bầu vừa qua nhé. Trộm vía tới hôm nay mẹ vẫn đi lượn với mẹ Yến và tự mình đi xe đi khám được đấy, ngày hôm nay đi hơi nhiều nhưng mẹ cũng chỉ cảm thấy mệt hơn tí thôi. Giờ vẫn còn ngồi kì cạch những dòng này để note lại cho các con được cơ mà. 

Giờ cả nhà mình cùng cầu mong mọi sự tốt đẹp để ngày chủ nhật tới chúng mình chính thức gặp nhau nhé các cưng:*:*

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Vật vã, tạm bợ và chán.

Mấy cái này không có liên quan tới nhau, tức là cái sự chán không phải hệ quả của sự vật vã và tạm bợ. 3 ngày nay sống trong căn phòng trống hoác vì đồ đạc đã được chuyển về dưới Như Quỳnh sẵn sàng cho ngày sinh các em. Cả ngày hầu như mình tự kỷ trong phòng, hết ngủ rồi tới ăn...thi thoảng vào 3G chát chít với bạn bè...nằm chiếu trúc dưới đất thì đau hết cả lưng, đau nhừ đau tử ( nhưng vẫn sỹ diện từ chối mượn đệm để nằm).... mình vẫn cảm thấy ổn. Vẫn nghĩ là sẽ đi đâu đó với bạn thân nhưng bạn thân nói bận từ trước đấy rồi...túm lại là người mình mong thì chả có thời gian dòm ngó j tới mình...mà cũng phải thôi, bụng thì to vật vã, nhìn thấy đã phát ngại rùi thì còn đi đâu nữa. Người rủ mình lượn lờ thì lại chả có đủ nhiệt tình để lượn... Thế nên cả ngày vẫn cứ chui trong phòng, trưa ăn tạm bợ qua loa vì cũng chả muốn bày vẽ j. Ngày hnay tâm trạng không được tốt lắm. Mình vốn không phải là đứa quen nghe những lời ngọt ngào từ bạn bè cho lắm, vốn cũng nghe mắng mỏ và khiển trách nhiều rồi nhưng không hiểu sao hôm nay mình lại cảm thấy buồn và suy nghĩ đến thế. 
4h chiều thì đi đón con gái về với hy vọng tìm thấy niềm vui...Buổi tối chờ mãi chồng chưa về, trong người cảm thấy bức bối khó chịu kinh khủng, về nói vài câu xong thấy tủi thân thế là nước mắt cứ chảy. Con gái vốn đam mê điện thoại là thế mà thấy mẹ chảy nước mắt liền vứt điện thoại 1 chỗ, lại nằm im cạnh mẹ và lau nước mắt cho mẹ. Đúng là con gái vẫn là người yêu và thương mẹ nhất.
Vài dòng trong lúc vẫn đang cảm thấy tâm trạng. Mẹ vẫn mong các con ở trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng để tốt nhất cho các con...và như thế nghĩa là mẹ sẽ tiếp tục 1 số ngày tự kỷ nữa.
 Haizz cái cuộc đời này đúng là nhiều tình huống không nằm trong kịch bản  và không thể lường trước được...chính là những ngày này đây???

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Chiếu dời đô.

Khi xưa Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La. Ngày nay nhà mình dời đô về bà ngoại. Mẹ vốn xưa nay vẫn thích sống ở Hà Nội nên đã từng nghĩ nếu như không ở HN nữa thì mẹ sẽ không vui lắm ấy…nhưng lạ thay, ngày dời đô cũng gần tới rồi mà mẹ chả có cảm giác gì cả, mọi cái cứ như thể là nó phải thế ấy…có lẽ mọi háo hức chờ mong là dành cho 2 em hết rùi. Và chắc cũng do cái này cả nhà mình đã xác định nên cứ thế mà thực hiện thôi.

Mẹ đi làm nốt tuần này là chính thức nghỉ ( 2 em lúc ấy sẽ được xấp xỉ 36w). Trộm vía mẹ như thế này là cũng nhận được ối lời khen về độ trường kỳ kháng chiến rồi. Hôm trước có mấy mẹ trong topic song thai khen mẹ sao mà siêu thế, trong khi các mẹ ấy đã ở nhà từ ngoài 20w thì mẹ còn tính đi làm thêm 1,2 tuần nữa mới nghỉ. Tuần trước và tuần này mẹ tiệc tùng chia tay, chia chân liên miên í. Hôm trước lang thang với mẹ Yến và bác Huyền cả ngày, mẹ có nói đến ngày trở lại sâu bít. Bác Huyền bảo nhớ thêm câu: ta đã trở lại và ăn hại hơn xưaJ.

Phòng ốc ở nhà trong tuần này cũng sẽ xong, t7 này bố mẹ sẽ cho chuyển đồ về trước. Đồ sơ sinh mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chuông reo cái là lên đường thôi…Như vậy là mọi cái đã được sẵn sàng, cứ lo lắng nhưng rồi cũng ok hết.

Về phần chị Bông, mặc dù không mường tượng được hết nhưng dường như chị ấy cũng đã sẵn sàng cho mọi sự thay đổi rùi. Cái quan trọng nhất là đi đâu có bố, có mẹ và các em là chị ấy đều cảm thấy ổn hết.


Tạm biệt các bạn ở lớp Sóc Nâu, tạm biệt Lâm Nhi, tạm biệt Dế, Zin, Nghé, Tôm…một thời gian… hẹn ngày gặp lại tình bạn của chúng mình sẽ thắm thiết hơn.

( tạm biệt tình iu, trông tình iu lê tê phê tóa)


Hum trước mẹ Yến cũng đã chụp cho Bông và Dế một bộ ảnh gọi là chia tay…mẹ biết là về bà, chị ấy sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều vì bản thân mẹ cũng còn thiệt thòi hơn nữa là chị ấy. Ở đây, cứ thích là lên đường đi chơi bời, tụ tập, lượn lờ phố xá …chứ về bà thì không thể thế được: phần vì xa xôi, phần lại có em nhỏ…nhưng mẹ cũng nghĩ rồi, các e cứ cứng cáp 1 tí là mẹ sẽ cố gắng để đưa chị ấy đi giao lưu trong khả năng có thể.








Còn 2 em cố gắng ngoan ngoãn trong bụng mẹ thêm vài tuần nữa nhé. Mẹ sẽ đi kiểm tra theo dõi tình hình của các em thường xuyên. Nói thật đến tầm này mẹ cũng mệt lắm rồi í, cũng mong đủ ngày đủ tháng đón các em lắm rồi. Nhìn lại quãng đường vừa qua, dù nhiều mệt mỏi, lo lắng nhưng mẹ vẫn thấy nhanh. Mới ngày nào đón tin có bầu 2 em thế mà nay mẹ đã trên đường về đích rồi. Sinh xong lần này cảm giác chắc là Yomost lắm vì sinh xong đồng nghĩa với việc mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ. Bước vào một cuộc chiến mới nhưng vẫn hào hứng lắm, cả nhà mình cùng cố gắng lên nào.