Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

" Thương tích đầy mình"

Phải đến 2 tháng nay rồi, gần như ngày nào con gái đi học về cũng có "thương tích" trên mặt. Cứ vết cũ chưa kịp lên da non thì lại xuất hiện thêm vết mới. Từ lúc bố giao hẹn: "từ nay tới tết không được có thêm một vết nào nữa nhé" thì cũng phải thêm đến 4,5 vết nữa...Mẹ cũng thoáng để nghĩ rằng với trẻ con thì đó là điều khó tránh khỏi...nhưng cứ lần này đến lần khác khiến mẹ không thể không lên tiếng. Thật ra mẹ là người rất rất thông cảm với các cô vì mẹ hiểu các cô cũng vất vả...suy từ bản thân ra là mẹ thừa sức thấy điều ấy. Tuy nhiên các cô vẫn cần có phương pháp khoa học để hiểu và quản trẻ...Hôm qua, con gái lại bị một vết cào khá rộng và sâu. Tối qua mẹ gọi điện tâm sự với cô hiệu trưởng, mẹ cũng cố gắng nói để không ảnh hưởng nhiều tới cô giáo của Bông vì mẹ nghĩ với cương vị của người quản lý chắc sự nhắc nhở sẽ có hiệu quả hơn hoặc ít ra cô cũng có những biện pháp hữu hiệu. 




Thế nhưng sự việc đâu có dừng ở đó, chiều nay đón con mẹ rất buồn khi lại thấy 1 vết xước dài trên má nữa. Cô nói là con bị cánh cửa nhà vệ sinh cạp vào má... Mẹ thấy cô của Bông có vẻ như vừa khóc, mẹ cũng không trách móc thêm j nhưng rõ ràng là mẹ không vui, làm sao mà vui được.




Và cũng từ sự kiện này mà mẹ thêm một lần thấy con gái mẹ là người khá là nhạy cảm và tình cảm. Tối về nhà con kể với mẹ thế này. Mẹ ơi, chiều nay cô Mai khóc đấy, cô Mai mệt...còn cô Xuyến thì không khóc nhưng mà chảy nước mắt...con hỏi các cô làm sao lại khóc nhưng cô không trả lời mẹ ạ. Mẹ mới hỏi con: Thế hôm nay mẹ Hiền ( cô hiệu trưởng) có lên lớp con không? thì con nói: có, mẹ Hiền còn nhắc cô Xuyến lấy băng dính dán cái cửa vào để con khỏi bị đau nữa...thế là mẹ hiểu ra sự tình. Tối nay ngồi tâm sự với cô Loan - người dành rất nhiều tình cảm với Bông mặc dù giờ không dậy lớp B nữa thì tất cả những gì mẹ suy đoán đều là đúng -các cô của Bông bị hiệu trưởng khiển trách vì lại để xảy ra sự cố cửa nhà vệ sinh. Mẹ hy vọng thời gian tới sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa.


Cô Loan nói với mẹ về Bông thế này: " Tâm sự với Quỳnh hay lắm chị ạ. Em khẳng định với chị: Quỳnh là một cô bé tình cảm, rất đáng yêu và rất ngoan, biết nhường em, biết được em nào ngoan, em nào chưa ngoan và khuyên em phải thế này thế kia" Như sợ mẹ không tin cô còn nói thêm: không phải vì Quỳnh là con của chị mà em nói thế đâu vì em cũng tiếp xúc với Quỳnh không phải là ít. Mặc dù tất cả những điều cô nói mẹ cũng đã cảm nhận được nhưng khi nghe cô nói mẹ vẫn thấy vui thế, hihi.

Kết thúc năm âm lịch, Cô gửi cho bố mẹ một quyển Bé chăm ngoan, trong đó có ghi chỉ số chiều cao cân nặng và nhận xét của cô. Bông của mẹ nặng 16,8 kg và cao 101cm, xếp loại sức khỏe tốt. 
Nhận xét về ngôn ngữ: Khá rõ ràng, mạch lạc, vốn từ phong phú, diễn đạt chính xác, đúng ngữ cảnh.
Về nhận thức: thích tìm hiểu về những con vật, đồ vật, cây cối xung quanh mình qua tranh ảnh, con thông minh, tiếp thu bài nhanh, nhớ bài tốt nhưng đôi khi còn chưa tập trung.
Về phát triển thẩm mỹ: Thích múa hát và nhún nhảy theo nhạc. Kỹ năng tô màu còn hạn chế.
Phát triển tình cảm, quan hệ Xh: Ngoan, lễ phép, hòa đồng cùng các bạn, mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn cùng các bạn. Rất yêu quý các em bé ở lớp, biết quan tâm tới mọi người. Tuy nhiên đôi khi còn hiếu động.

Sang năm mới cố gắng phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm con gái nhé. Đặc biệt là không bị bạn cào nữa nhá.