Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Nhật ký vượt cạn


Mẹ xác định tinh thần là sẽ đón 2 cưng vào tuần thứ 37 nhưng mẹ thật không ngờ là sau đấy 2 đứa vẫn tiếp tục ngoan ngoãn trong bụng mẹ. Bố mẹ dự định mổ ngày 24/11, mọi cái như đã quyết rồi nhưng lúc đi khám tình hình các con vẫn bình thường nên cả nhà quyết định chuyển về bà rồi chời ngày sinh. Quyết định như thế là mẹ tràn trề hy vọng được đón các con vào đúng ngày sinh nhật mẹ mặc dù trong lòng thì vẫn không dám nghĩ rằng sẽ đạt được.

Ngày 28/11, mẹ đi khám lần cuối cùng trước khi sinh, trộm vía mẹ vẫn 1 mình đi xe bus và đi phăm phăm. Khám xong mẹ còn bách bộ sang công ty cà phê cà pháo buôn chuyện với các cô chán chê rồi mới về. Buồn cười nhất là mẹ đi tới phòng nào bác sỹ cũng bảo sao lại có người chửa gọn, nhanh nhẹn mà lại chẳng rạn tí nào. Bà trông xe nói: sao nhìn cháu nhanh nhẹn thế mày…một số người thì hỏi mẹ: ăn gì mà được như thế? Hồi còn ở chung cư xanh cốm thì có một bà gọi mẹ lại và nói: Trộm vía cô thấy cháu có một sức khỏe tuyệt với…Túm lại là mẹ đi tới đâu cũng được khen là nhanh nhẹn, khỏe mạnh mà nếu không hỏi thì cũng không ai biết là mẹ chửa sinh đôi. Mẹ thấy đúng là nhờ trời thương nên bình thường thì mẹ cứ yếu như sên ý, người khác chưa ốm mẹ đã lây rồi nhưng cứ chửa đẻ thì lại khỏe.

Rồi ngày 28, 29 trôi qua, sáng 30/11 mẹ dậy đi chợ mua hoa quả về thắp hương các cụ và ông ngoại của các con xin cho mẹ con mình vượt cạn bình yên, may mắn. Cơm nước, tắm rửa xong, hơn 12h bố mẹ đi đẻ trên chiếc xe bus 40 ( sáng bố bảo gọi taxi nhưng mẹ và bác Kim bảo cần gì taxi, có đau đớn gì đâu mà taxi), ngồi trên xe bus mẹ còn buôn tin nhắn và điện thoại chiu chíu. Đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện, đi siêu âm, đi khám…vèo cái, lúc mẹ chưa xác định tinh thần thì bác sỹ đã đưa mẹ lên phòng mổ và cách ly người nhà. Trước khi đi mẹ cố xin bác sỹ cho đi vệ sinh và chưa đợi đồng ý mẹ đã chạy vào đến cửa vệ sinh dịch vụ, nghe bác sỹ nói với bố là: anh chạy theo chị đi không nhỡ ngã. .Trước đấy mẹ sợ là thế mà lúc lên đến phòng như kiểu định thần lại nên mẹ bớt sợ hơn, ngồi trong phòng chờ mổ chỉ có một mình mẹ, xung quanh toàn là đồ nghề bác sỹ…mẹ nghĩ: thế là mình sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ ít giờ nữa thôi mẹ con mình sẽ gặp nhau.

14h45 phút là mẹ bắt đầu lên bàn mổ, các bác sỹ làm mọi thủ tục; sát trùng, gây mê, thông tiểu…rất là nhanh. Nhìn đồng hồ khoảng 15h5phút thì mẹ thấy các bác sỹ bắt đầu rạch, mẹ cảm nhận rõ rệt từng nhát rạch…mẹ nghe các bác sỹ nói với nhau là mẹ sướng thế, đúng là lộc trời cho…rồi lúc phanh ra còn khen buồng trứng tốt…
Cứ thế, qua một vài câu chuyện như thế: đến 15h15 thì bác sỹ nhấc được 1 em ra: bác Nga bảo: “bướm nhé, thế là làm chị rồi, chả biết đứa sau con gì?’. Mẹ nghe thấy con gái khóc oe oé. Các cô bảo: sao mà đanh đá thế con. Vài phút sau, sau khi bác Nga và một bác phụ cứ liên tục những câu nói đứt quãng: đây rồi, chỗ này, từ từ, đừng ấn vội, chưa phải, im nhé…thì bác Nga cũng nhấc được em ra và nói: Ôi, chim nhé, tuyệt quá còn j, thế là con gái ra trước không phải làm lễ tơ hồng…Bác kia tiếp lời: giờ lái máy bay bà già nhiều nên vẫn phải tơ hồng như thường”. Em thì chả khóc lóc gì mấy, đúng là hiền từ tấm bé. Sau khi vệ sinh bác sỹ nói với mẹ chị nặng 2,9 còn em nặng 2,8 kg, các cô cho mẹ nhìn mặt 2 đứa, mẹ cũng chỉ kịp nhìn 2 đứa rồi mỉm cười chào 2 đứa. Mẹ về phòng hậu phẫu, 2 đứa về phòng trẻ sơ sinh. Đến khoảng 8h tối thì mẹ về phòng…nghe ai cũng bảo Love thì giống hệt chị Bông, còn Rich thì giống mẹ. Khoảng 10h thì các cô cũng trả 2 đứa về với mẹ.


Mấy ngày ở viện quả là kinh hoàng: nóng bức, chật chội, bí bách…Mẹ và bố đều mong từng ngày để được về nhà. Sáng hôm sau mẹ còn bị bí tiêu vật vã, khổ sở… Vất vả nhất là bố vì đàn ông con trai mà phải vào cái nơi như thế…bố bảo giờ mỗi khi mơ lại vẫn còn sợ. Bác Thủy tình nguyện trông mẹ 2 đêm để cho bố về ngủ. Có bác, mẹ yên tâm tuyệt đối, mẹ chỉ có nghỉ ngơi thôi, bác lo tất cho 2 đứa…sướng hơn khi bố trông là cái chắc. Ngoài ra bác còn cơm nước, giặt giũ cho mẹ con mình nữa. Bên cạnh đó còn có mẹ Yến chạy đi chạy lại, cơm nước cho nữa…Đúng là mất cái này thì được cái kia các con ạ. Ở viện tất cả 4 đêm, 5 ngày thì chúng mình được về nhà.

Mấy hôm đầu về nhà, 2 đứa ngủ suốt, khiến mẹ cảm thấy sinh đôi cũng nhẹ nhàng nhưng mấy hôm sau thì trời ạ, cứ đứa này, đứa kia thay nhau khóc, lắm lúc khóc cả đôi khiến mẹ xì trét khủng khiếp…thứ nhất vì sức khỏe của mẹ vẫn còn yếu, thứ 2 là do chưa quen. Mẹ sợ nhất mỗi buổi sáng mở mắt ra vì kiểu gì bố cũng bưng cho một bát tô lô cháo và mẹ phải ăn, còn bố thì đi làm…và một ngày chiến đấu của mẹ bắt đầu. Sợ nhất buổi sáng 2 đứa cùng dậy vì không care kịp là y như rằng khóc như ri, cả buổi chiều lúc tắm xong nữa, mẹ không thể cùng lúc cho 2 đứa ăn được nên cũng khóc. Có 2 đứa cái gì cũng phải làm gấp đôi nên lúc đầu mẹ có lúng túng và cảm thấy nhiều việc vặt thật. Mẹ cảm giác mình không thể chịu nổi vì đêm các con cũng thức nhiều, ngày mẹ cũng hầu như không ngủ mấy.

Nhưng may mắn, sau khi tròn tháng được 2,3 ngày, bố mẹ làm lễ tơ hồng cho 2 đứa bên Chùa thì các con cũng vào nề nếp luôn, đêm ngủ yên, đến gần sang dậy ăn, ngày thì cũng ít khóc hơn, mẹ cũng ra ngoài được nên cảm thấy nhẹ nhàng và tươi đẹp. Việc chăm 2 đứa quen dần cũng thành đương nhiên, hết đứa này đến đứa khác nên cũng chẳng cảm thấy quá tải. Từ gần 2 tháng trờ đi thì 3 mẹ con cứ ngủ mòng mắt tới 9h sáng, thậm chí 10h. Ngủ dậy, 2 đứa nằm chơi với cái tay, ê a đợi mẹ vệ sinh, ăn sáng xong thì vào làm cho 2 đứa. Xong xuôi, 2 đứa chơi rồi ngủ, chiều tắm xong lại ngủ đến lúc bố về hoặc có khi đến 8h tối. Ai cũng bảo trộm vía mẹ sinh đôi mà nhàn chứ lúc đầu nghe các mẹ nói sinh đôi cứ phải ông bà 2 bên rồi 2 giúp việc, nghĩ mình một mình cũng lo. Bạn bè mẹ về chơi chứng kiến 2 đứa chơi ngoan, ăn rồi lại ngủ đều bảo: trộm vía, con vàng con bạc!

Có một điều mẹ để ý là chị Love bao giờ cũng nhanh hơn em Rich khoảng 1 tháng, từ hóng chuyện, chơi với cái tay của mình, mút tay, hay sau này là lẫy, rồi bò, rồi đứng vịn. Nhưng chị ấy cũng hay làm nũng hơn, nếu e R cả ngày chỉ năm chơi, đói thì ăn rồi ngủ thì chị ấy chỉ nằm chơi được nhiều nhất là 1,5h rồi lại kêu, mẹ phải bế một lúc cho qua cơn mới thôi, Chị ấy cũng lười ăn và kén chọn khủng khiếp: chỉ ty mẹ thôi, hầu như không ăn sữa ngoài. R ta thì cần mẫn mút sữa ngoài ( đúng là bù trừ cho nhau).

Vì ở bà ngoại nên 2 đứa chỉ hoàn toàn tiêm phòng theo chương trình TCMR, ngoài ra bố mẹ cho uống dịch vụ Rota virut. Gần 3 tháng, 2 đứa tiêm mũi 5in1 đầu tiên, mẹ cũng khá lăn tăn khi quyết định cho tiêm mũi này. Bác sỹ bảo tiêm mũi này sốt lắm nên mẹ lại càng lo. 1 mình trông 2 đứa nên lúc nào mẹ cũng sợ nếu các con khó chịu, quấy khóc thì mẹ trông k xuể. May sao đi tiêm về 2 đứa chỉ khó chịu mất 2 tiếng đồng hồ ( trộm vía). Mũi 5 trong 1 thứ 3 thì 2 đứa sốt cao, chị Love phải dùng hạ sốt.

Mẹ yêu 2 cái đứa này dã man, nhìn những lúc 2 đứa chơi, ngủ, mẹ chỉ mún ôm hôn và lưu lại hình ảnh các con ngay lập tức.


4 nhận xét:

  1. Hihi nghe lại chuyện đi đẻ cũng hấp dẫn phết đấy, làm mình cũng thèm đi đẻ ghê :))
    Hồi bọn nó bé tí về chơi, nàng Love nhà ta khóc đòi bế suốt, thấy vất vả thế. Mẹ mìn quả thật là bà mẹ vĩ đại, nói thật chị ở vào vị trí em chị đếch làm được như em đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợt ấy là đỉnh của vất đấy, ngay hôm sau cái em phải rèn luôn, cố nén lòng cho nằm khóc cũng k bế...hic hic, may sao chỉ vài ngày là chúng ngoan lun. Giờ thì nàng Love dính em như sam í, yêu em dã man...chẹp chẹp, nói tới lại nhớ.
      Nhìn chung là em cũng phải chấp nhận hoàn cảnh thôi, lắm lúc nghĩ lại cũng thấy mình siêu thật, hí hí.

      Xóa
  2. Nói chung nói hoài nói mãi là GATO với mẹ Trà, thấy mẹ nó thật là hạnh phúc và vĩ đại í. Vất vả bây giờ để sau này hưởng trái ngọt thì ai cũng muốn cả.

    Trả lờiXóa