Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Khai trương máy ảnh và thử tay nghề chụp


Cuối cùng mẹ cũng đã tậu 1 em máy ảnh để thoả mãn khát khao ghi lại những hình ảnh đáng yêu của con gái mẹ:
Của 2 mẹ con mình:
Của 2 bố con Bông:
Và 1 phần nhỏ là phục vụ cho sở thích thanh lí của mẹ, đây là hình bố chụp trộm mẹ khi đang hào hứng thu dọn đồ vào bao, chờ tiễn sang tay cho chủ mới, he he:

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Chào mừng anh Bi


Vậy là anh Bi đã chính thức ra gặp em vào 17h35' ngày 8/11/2009, cân nặng lúc chào đời là 3,5kg. Bác Kim rất chi là vui sướng và toại nguyện. Mẹ em cũng thế, cũng mừng vui hân hoan còn em thì tí tửng anh là anh nhưng mà bé hơn em 5 tháng nhé, sau này em sẽ làm gương cho anh.
Hôm qua mẹ em bỏ em cả ngày với bác Xuyên để đưa anh về nhà đấy nhé. Được sự tín nhiệm của BM anh, mẹ em " vinh dự" được là người đón tay, đưa anh về nhà và bế thẳng anh lên phòng, sau đấy ai muốn bế ẵm hỏi han anh thì mới được. Ngày xưa chị Trang của anh cũng mẹ em đón tay đấy nhá.
Em chưa về thăm anh được, chúc anh hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn...nếu anh ngoan, hôm nào em sẽ thu xếp về chơi với anh mà không phải đợi đến dịp gì đặc biệt cả. anh nhớ đấy nhé.
Chẳng có ảnh anh để post vì mẹ anh không cho dì Nhung béo " tác nghiệp", mẹ anh kiêng, hix

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

Dế cũng của mẹ


11h sáng nay khi mẹ đang cho em Bông ti thì bà ngoại Dế gọi điện thoại báo tin mẹ Yến đã sinh Dế bằng phương pháp mổ, bà ngoại con có vẻ rất bối rối vì bà mới sang đến HN lại nghe tin mẹ Yến phải mổ còn Dế thì ở phòng "đặc biệt" nên mẹ cũng không kịp hỏi nhiều và cố gắng chờ đợi đến trưa muộn thì gọi cho bố Tùng con để hỏi cụ thể nhưng cũng không ngồi yên được, đi khoe với bạn bè thân thiết của mẹ và thắc mắc về tình hình của mẹ con con... Vậy là mẹ Yến bị vỡ ối nên phải mổ và Dế bị sặc nước ối nên phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Cuối cùng thì mẹ Yến và mọi người sau bao nhiêu ngày mong mỏi cũng đã được gặp Dế - một chàng trai nặng 3,6kg vào 9h sáng nay-ngày 12/8/09. Mẹ hồi hộp gặp Dế nên chiều nay muốn vào thăm Dế ngay nhưng bà ngoại và mẹ Yến bảo Dế chưa được về với mẹ. Vừa rồi khi mẹ cứ ngồi tưởng tượng xem Dế thế nào thì mẹ Yến nhắn tin: Dế được về với mẹ rồi, yêu lắm! mẹ hỏi dế giống ai thì mẹ Yến bảo chưa thấy giống ai cả, hehe. Và khi mẹ viết đến đây thì mẹ Yến lại nt: ...Dế trông cũng xứng đáng để Bông gọi bằng anh lắm, con còn ị phân su rồi cơ. Trộm vía, ị rồi là ok rồi.
MẸ nghĩ lại bằng giờ này tối qua mẹ Yến con còn vác cái bụng khệ nệ sang nhà mẹ, vẫn ngồi nói chuyện: không biết bao giờ sinh Dế? chắc là đúng ngày thôi? rồi lại sợ có khi quá ngày?rồi không biết có đẻ thường được không hay phải mổ....Trước khi về còn quay vào tạm biệt e Bông và nói: sinh Dế xong gặp lại Bông chắc lớn lắm rồi nhỉ!Mẹ Yến sợ nhất là phải mổ và mẹ thường động viên là người như mẹ Yến sẽ đẻ ngon lành mà dù có mổ thì cũng có vấn đề j đâu, có người còn chủ động chọn phương pháp này cơ mà. Tuy nhiên có một điều quan trọng là dù phải đẻ mổ, dù có thể phải chịu đau sau khi hết thuốc tê, dù có phải kiêng này, kiêng khác thì tất cả đều là chuyện nhỏ vì mẹ Yến đã mang Dế đến với mọi người. Bố mẹ vui mừng chào đón Dế, chúc mừng gia đình con và chúc con hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn (chịu nằm cũi), he he
P/s: sở dĩ có cái tiêu đề trên là vì ngày 5/6/09 mẹ Yến cũng có một entry " Bông của mẹ" nên mẹ phải thêm từ " cũng" không mẹ mìn của con lại bảo bắt chước, hi hi

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Nghỉ lễ

Bắt đầu 1 kỳ nghỉ lễ, năm nay chẳng đi đâu cả, mình chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi và sắp xếp thôi. Sẽ dành ra 1 ngày để về Như Quỳnh. 

Thế là cũng đã làm được 1 việc đáng lo nhất đấy là chuyển nhà, chuyển về khu này thoáng mát, rộng rãi, không khí trong lành, chợ búa đều tiện cả. Sau đấy là việc mua đồ cho Bông về cơ bản cũng đã hoàn thành. Còn mỗi cái cũi và đồ đac đi kèm cộng với 1 số thứ linh tinh k đáng kể. Hôm qua lên Phùng Hưng mua tủ nhựa cùng tất cả những đỗ nhựa, tối về lau chùi và xếp quần áo của Bông vào vị trí, nhìn ngắm mà thấy vui ghê. Thời điểm này cứ làm được, sắm được thêm cái j là lại thấy người nhẹ nhõm đi phần nhiều.

Cuộc đời kiểu j cũng có những khó khăn và mình đang ở 1 trong những giai đoạn khó khăn, có một số cái muốn làm ngay nhưng đều phải chờ đợi...và mình thì đặc biệt k muốn là người thất hứa với bất kỳ ai dù đó là người thân.
....
Thôi về không chồng lại đợi.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Ước


Sau buổi nói chuyện hơn 1h đồng hồ ngày hôm qua thì mình nhận thấy có vô số hàm ý ở trong đó. Thú thực khoảng thời gian này mình không có hứng thú với những j diễn ra hàng ngày. Thể trạng mệt mỏi, tâm lý thay đổi cộng với vô vàn những suy nghĩ lo lắng khác khiến mình bị chi phối hoàn toàn. Chiều qua ăn bữa lẩu rất ngon nhưng mình vẫn không khỏi nghĩ về điều ấy, mình đã muốn chia sẻ, muốn tâm sự nhưng không có cơ hội?
Có lẽ mình đang nghĩ đến 1 sự thay đổi nhưng không phải ngay lúc này mà sẽ là lúc mình thực hiện xong sứ mệnh thiêng liêng? chả biết đến lúc đó sẽ thế nào?
Đêm mất ngủ đêm dài lê thê và bứt dứt khó chịu đến kinh người: một chút buồn, 1 chút tủi, 1 chút lo lắng, 1 chút lạnh, 1 chút nóng…mỗi thứ một chút, một chút thôi cũng đủ hành hạ người ta đến ghê gớm. Sáng nay bụng đói và bị hành xác trên đường 1 trận, giờ thì tai ù đi và tiếng nói không rõ nữa, sao lại mệt mỏi thế này?
Ước mong tình trạng này sớm qua đi!
Ước mong một mái nhà ổn định và có thể làm bất cứ điều j mình muốn!
Ước mong mọi lo lắng sẽ sớm qua!
Ước mong con luôn mạnh khoẻ!
….!

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Thèm phở điên cuồng


Thèm 1 bát phở quá, món ăn khoái khẩu của mình. Lâu lắm rồi chả được ăn một bát phở buổi sáng. Nếu như hồi chưa lấy chồng sáng nào mình cũng thong thả, hít hà một bát phở trước khi đến cơ quan thì bây giờ nó trở thành quá xa vời, bởi thay vào đó là việc đi chợ và nấu cơm ăn sáng cộng ăn trưa, hu hu. Với lại ăn phở nhưng không phải chỗ nào cũng ăn mà phải là phở quen nhưng ngặt nỗi phở quen bây giờ lại quá ngược đường. Với lại chẳng lẽ nhà có 2 mống, cơm nước xong xuôi rồi lại đi ăn phở 1 mình. Hôm nay thèm mùi phở quá phải ăn 1 gói phở ăn liền nhưng mà chán không thể tả được nên lại càng thèm một bát phở tươi, ngày trước thậm chí trước khi đi ngủ nghĩ đến sáng mai dậy đi ăn phở là thấy hưng phấn hết cả người lên rồi… Thế mới biết lấy chồng có khi là từ bỏ 1 vài thói quen, thế mới biết hình như mình cũng là mẫu phụ nữ lý tưởng, biết dẹp bỏ và hy sinh những sở thích cá nhân để chăm lo cho chồng đấy chứ, hí hí