Thứ Ba, 30 tháng 1, 2007

Phai? Quyet' dinh!


Phải quyết định thôi. Từ nay đến mai phải đưa ra câu trả lời. Vừa xong vòng cuối cùng rồi. Nhân nhượng và tạo điều kiện lắm mới để sau tết bắt đầu nhưng câu trả lời thì phải có trong ngày mai. Trà ơi! tham khảo ý kiến mọi người nhé! Đây là một quyết định cực kỳ khó. Từ bỏ cái mà mình đã gắn bó, đã tự mình tạo dựng cho mình - một thế chủ động và một sự thoải mái, một mình một chốn và không bị áp lực; gò ép...gần như kiểu" muốn thế nào thì thế" để làm quen với một môi trường hoàn toàn mới và áp lực. Những cái mới bao giờ chẳng nhiều bỡ ngỡ và khó khăn hơn. Nhưng bù lại khởi điểm và về lâu dài thì chắc chắn sẽ hơn bội phần. Uhm, nếu không dám chấp nhận thay đổi, thử thách thì làm sao mà khá lên được. Cố lên!
Vừa rồi đến đó, cũng chẳng có j phải run cả, rất thoải mái làm...và hỏi hết những điều cần hỏi. Đã được giới thiệu về nơi chốn, vị trí.., cụ thể...Rất hài lòng... Quyết đinh nhé! Tạm biệt nhé - tất cả những j mà không phải ai cũng có và dễ dàng có được, những j thân thuộc, tự tin để làm một mốc Start mới. ??? không sao đâu mà, những người thành công là những người dũng cảm, dám đương đầu. Hu hu...Bố ơi!
Sẽ trách nhiệm và nhiệt tình cho đến phút cuối. Nhưng làm sao để nói đây?
Khi thông báo cho ai đó là đều muốn tìm được một lời khuyên, một ý kiến, một sự góp ý. Thế mà... Nhưng bù lại cứ gọi cho My Brother!!! là lại có được cảm giác vô cùng thoải mái. Tất cả băn khoăn hầu như được rũ bỏ và đi đến quyết định một cách dứt khoát. Cảm ơn anh trai yêu quí! Từ trước đến nay, đứng trước bất kỳ một quyết định j, một khó khăn, vui buồn..người e nghĩ đến và muốn nghe ý kiến đầu tiên cũng là anh. Hôm nay thì hơi khác chút - một chút thôi...nhưng dù thế nào đi nữa anh vẫn mãi mãi là người e yêu quí và đặt nhiều niềm tin...

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2007

Thời gian



Ngân hàng thời gian chỉ có hạn thôi. Mỗi ngày, chúng ta chỉ có một quỹ thời gian là 86.400 giây, và đến 12h đêm, chúng ta không được mang số giây chưa kịp sống còn lại của ngày hôm nay sang ngày mai, thời gian hôm nay mà chúng ta không biết tận hưởng đã trôi qua rồi, ngày hôm qua đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Và cứ thế, mỗi ngày mới, chúng ta lại được quyền sử dụng một quỹ thời gian là 86.400 giây. Nhưng ngân hàng thời gian có thể đóng tài khoản của chúng ta bắt cứ lúc nào, không cần báo trước: bất cứ lúc nào cuộc đời chúng ta cũng có thể dừng lại. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng 86.400 giây hàng ngày như thế nào? Vấn đề là ở chỗ đó chứ không phải là có bao nhiêu giây mỗi ngày?
***
Muốn hiểu:
Một năm cuộc đời là như thế nào hãy hỏi cậu sinh viên vừa trượt kỳ thi cuối năm.
Một tháng cuộc đời là như thế nào hãy hỏi người mẹ vừa đẻ non và đang nóng lòng chờ con mình ra khỏi lồng ấp để được nâng niu, nâng niu một đứa trẻ bình yên vô sự.
Một tuần cuộc đời là như thế nào hãy hỏi người thợ làm việc trong nhà máy hay trong hầm mỏ để nuôi gia đình.
Một ngày cuộc đời là như thế nào hãy hỏi đôi trai giá đang nhớ nhung và chờ mong được gặp lại nhau.
Một giờ cuộc đời là như thế nào hãy hỏi những người bị mắc chứng bệnh sợ chỗ kín bị nhốt trong buồng thang máy hỏng hóc bất ngờ.
Một giây cuộc đời là như thế nào hãy nhìn vào mặt của người suýt bị tai nạn giao thông.
Một phần nghìn giây cuộc đời là như thế nào hãy hỏi vận động viên điền kinh chỉ dành được huy chương bạc chứ không phải huy chương vàng.”
( Trích từ page 271 – 272 truyện : Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy). Tớ mượn được quyển truyện này của Hải Yến do Mr Tùng mua tặng nhân dịp kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của tháng 7 ( Bí mật: Tớ rất cảm động và ấn tượng với lời đề tặng hơi bị lãng sờ mạn của Mr ấy nhưng xin phép không public cái này
). Đọc đoạn này thấy hay, đọc đi đọc lại và type để mọi người cùng đọc. Có thêm bớt chỉnh sửa để có thể đứng độc lập mà mọi người vẫn hiểu. Ke ke.

Tất cả chúng ta hãy trân trọng và tận dụng từng giây phút của cuộc đời để ở bên cạnh những người mình yêu quí. Đừng để có những phút lặng yên và có những khoảng lặng đáng sợ. Có thể ngay lúc đó mỗi người chưa nhận thức được giá trị đích thực và sự quí giá của từng phút giây đó. Để đến khi qua rồi lại thấy hối tiếc khôn nguôi. Đừng bỏ phí thời gian mọi người nhé! Vì: ((tớ xin được kết thúc = Slogan quảng cáo đồng hồ (hình như của Jmiko thì phải)): “ Thời gian là vàng! Không, thời gian không phải là vàng! Thời gian vốn quí hơn vàng vì thời gian trôi đi không trở lại bao giờ”.
Ka ka!

Chúc tất cả mọi người có thật nhiều những phút giây tràn ngập hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương!