Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Hôm nay mới viết


Mình vừa đi qua một thất bại, nói là đi qua thì cũng chẳng đúng vì mình biết rằng nó sẽ còn ám ảnh và đeo đẳng mình thêm 1 khoảng thời gian nữa… Một sự thất bại có thể lường trước trong cái “môi trường” tiêu cực ấy. Bài học rút ra cho bản thân là không nên tự tin quá mức, không nên nhìn vào thực tế bằng con mắt bao dung vì nó nhiều khi phũ phàng hơn ta tưởng, và đôi khi sự cố gắng và thực lực cũng chẳng giải quyết được j…làm lại thôi!
Anh bảo: có anh bên cạnh mà, anh luôn ở bên cạnh em mà, em vứt mấy cái thứ ấy đi, anh chẳng cần, đừng suy nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, đến…dẫu sao em cũng đã làm hết sức mình…Tình cảm là thứ thuốc quý giá nhất giúp người ta có thể vượt qua mọi thứ. Sự quan tâm, những lời nói; cử chỉ yêu thương…bất kể thời gian khiến mình có cảm giác như luôn được bao bọc, chở che và luôn cảm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ và khiến mình thấy cuộc sống mới đúng là một sự lựa chọn thành công của mình và sự thất bại kia bỗng nhiên nhẹ lắm, thậm chí nó còn xứng đáng để anh thưởng cho mình một buổi tối xem phim không theo lịch vào đúng ngày hôm đó.
Mỗi buổi sáng phải thức dậy để đi làm thật là khó khăn vì mình chẳng muốn một ngày dài dằng dặc, mình chỉ mong đến buổi chiều về nhà để có anh có em…sến quá đi mất...

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Ngộ độc thức ăn


Quanh đi quẩn lại thì những niềm sung sướng cũng xuất phát từ ăn uống mà những điều đau khổ cũng bắt nguồn tự ăn uống mà ra. Trưa nay ăn phở cuốn, phở chiên phồng và u một cốc sữa chua, sau đó về cơ quan ăn mấy múi mít thì sự lạ bắt đầu: bụng đau quằn quại, mồ hôi túa ra như tắm, người không còn tý sức lực nào…nhìn bộ dạng lúc ấy thật là tha hoá, biến con người ta từ một "trí thức thanh tao" thành một kẻ đầu bù tóc rối và cận kề cái chết…đúng là miếng ăn là miếng nhục…tưởng phải đi cấp cứu ngay lập tức...

Đấy, cứ tưởng bình thường lại hoá không bình thường, nhiều khi muốn tốt cũng không được mà muốn xấu cũng chẳng xong. Cứ phải chung sống với cảm giác khó chịu…và nơi tưởng như êm ái tuyệt đối lại là nơi châm ngòi nổ…
Mình thấy buồn…mai mất điện lên kế hoạch giải sầu…
P/s: nhìn cái pic này lại thèm ra biển chổng m...

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

Nhím con


Seri hình ảnh này là để gửi tặng cô Yến dịu dàng nhân dịp cô Yến mua cho Nhím cái váy mới này. Trước tiên, cho Nhím gửi lời cám ơn cô Yến. Chúc cô Yến luôn mạnh khoẻ, xinh tươi và cười thật nhiều ạ!
Sau đây là 1 số thành tích của Nhím con:
- Nhím bây giờ đã phân biệt được ai là người nhà của mình và phân biệt được đồ của từng người rồi: chẳng hạn cô Trà về là nhận luôn...rồi thì xe nào của bố, của mẹ, của bác Ngọc, của cô Trà...
- Nhím đã nói được khoảng 5 từ: Chìa hoá của cô Trà or cô Trà lại cười cháu ồi...ui, cái giọng nghe thì thôi rồi, buồn cười đến nỗi cô cứ đi đường mà nghĩ đến lại tủm tỉm cười 1 mình.

- Nhím biết khoe ty và khi vạch nách ra mà thấy ty là Nhím bảo: ty này, ty này và cười dé lên:hé hé...trông đểu vô cùng í
.
...
còn nhiều lắm, ngồi kể thì cả ngày không hết nên Nhím dừng thôi...
Nhím chúc các cô chú một ngày làm việc không hóc nhè, hi hi

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008

vuivui


Sáng nay rất chi là buồn cười nhá. Mình ăn xong 01 bát phở, mình nóng đổ mồ hôi, hình như nó tác động đến 1 số dây thần kinh nên mình chẳng nhớ j nữa, cứ thế là phóng xe đi. Ra đến đường cứ thấy mình lạc lõng, hoá ra là quên đội mũ bảo hiểm. Đang loay hoay tìm chỗ đỗ để đội mũ thì Yến điên đi qua bảo: con điên...mình vẫn cứ lơ ngơ 1 lúc mới nhận ra Yến điên?
Vừa đến cơ quan thì bà chị alo rủ đi cafe, je je. Đi cafe lại có quà mới sướng chứ, món quà có vẻ là rất okie...Hàng cafe cạnh hàng bán đồ chơi trẻ em, thế là mình mua cho Nhím 1 em búp bê. 1/6 này Nhím có 1 bộ xếp hình và 1 em búp bê rồi. Chắc nàng ta thích lắm, quả này cô Trà lại được thơm mòn má đây.
Về đến cơ quan đọc entry mới của Yến thấy lâng lâng khó tả...
Rồi lại được khen là dạo này béo, mà lời khen này là hơi bị chính xác đấy. Chả là chú phó tổng mới đi biệt phái khoảng 2 tuần, chú gặp lại mình và nói thế..
Những niềm vui cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

ăn uống


Tạm thời vứt cái vụ SCR lại đã, viết về cái sự ăn uống cho nó có mùi ẩm thực
. Dạo này ngày chỉ được ăn có 1 bữa cơm thôi. Chẳng phải vì lạm phát, vì giá cả leo thang hay vì thu nhập kém mà phải ăn uống đạm bạc...suy cho cùng là vì cái sự lựa chọn của bản thân. Đôi khi người ta phải đặt mình vào một sự lựa chọn nào đấy để tìm cho mình một phương pháp tối ưu.

Thời gian gần đây lại thấy ăn mì tôm hộp ngon ghê gớm. Sự thật là như thế, hồi mới đầu mình k nuốt nổi thế mà bây giờ mình ăn đến giọt nước cuối cùng
. Ai nhìn vào mồm cũng bảo: Nhìn Trà nó ăn mì tôm ngon thế! Vâng! Em ăn j chẳng ngon, kể cả những thứ không ngon, kể cả khi đã no nê nhưng nhìn e ăn vẫn cứ ngon… Mà đúng thế thật. Có lẽ ông trời sinh mình ra là đã gắn bó và duyên nợ với cái nghiệp ăn uống. Thế nên những câu chuyện li kì hấp dẫn nhất cũng đều gắn với ăn uống, ke ke.

Vì là buổi trưa chỉ ăn uống thế thôi nên sáng ra là cứ phải ăn thật no và đủ chất. Thường thì mình ăn phở hoặc bún móng giò (cái thứ này dễ ăn mà lại nhiều chất và nhiều…
). Có sáng mình lại chơi một bát bánh chay, 1 túi xôi và ăn thêm mấy miếng chè bà kho, kỷ lục ăn đồ ngọt của mình cũng khá cao (nghe bảo ăn đồ ngọt nhiều là sẽ sinh con trai). Trưa nay ăn mì cũng thấy ngon ngon quá cơ, vừa ăn vừa nghĩ ăn xong sẽ ăn thêm 1 gói phở nữa. Thế cơ mà ăn xong thì hoa quả đã sẵn sàng, lại làm hiệp 2 rồi chăn chiếu để ấp ủ những giấc mơ ngọt ngào và nhằm đảm bảo sức khoẻ, tái sản xuất sức lao động để phục vụ cơ quan, đơn vị và đoàn thể…Phải mỗi cái tội không chịu được điều hoà nên cứ dặt dẹo suốt.

Kể ra nhiều lúc cũng thèm và nhớ cơm da diết nhưng mình quyết nói không với cái thứ cơm hộp lùng nhùng, có mỗi cái hộp mà lây nhây mỗi thứ một tý, rồi thì mùi mắm, mùi hành mà chẳng biết quá trình chế biến rồi vận chuyển có thêm j nữa k…ôi, mình nhìn đã chẳng muốn ăn rồi.


Buổi chiều đã đến, một số thứ đồ ăn đang mời gọi mình, cũng khá là hấp dẫn đấy, but giờ thì mình tạm gác lại công cuộc ăn uống để bắt tay vào những việc khác. Thế chứ, đời còn nhiều việc để làm, sống đâu phải chỉ để ăn, khẩu hiệu là: không được để cái sự ăn nó chi phối mình hay nói như bà mình: miếng ăn rất quý nhưng cũng rất là coi thường”

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

Hành trình của em SCR và việc phải giải quyết dứt điểm trong tuần


Hành trình của em í là từ Hà Nội lộn về Hưng Yên rồi lại ngược lên Hà Nội lưu thông. Nay e í có một số vấn đề, em í tiêu thụ xăng một cách dã man, mỗi lần về đến nhà mình dựng xe là mùi xăng nồng nặc, xót hết cả ruột, thời buổi đắt đỏ, giá xăng dầu tăng từng ngày, trong khi Nhà nước hô hào tiết kiệm các loại nhiên liệu thì mình lại đi ngược lại với chủ trương...k được, phải giải quyết. Vấn đề thứ 2 là mỗi lần phanh là kêu ken két, nghe cứ ghê hết cả người…Mình muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này từ lâu rồi nhưng mình cũng chẳng biết j, mang về NQ thì anh mình bảo phải mang ra HN. Muốn làm ở HN thì lại phải hỏi xem nguồn gốc của nó ở đâu. Hôm nay đã hỏi được nguồn gốc của nó là ở 75-77 Khâm Thiên- đúng cái chỗ hôm j mình ra hỏi trước khi mua. Muốn đứng phắt dậy để đi nhưng lại nghĩ đi một mình thì chả biết mô tê j có khi lại bị bắt nạt. Gọi ông anh thì đang bận, hẹn ngày mai, ừ thì mai, cố nốt ngày nay. Kiểu j thì kiểu mình cũng phải đi trong tuần này. Tính mình nó thế, có việc là cứ phải làm ngay, k muốn nói rồi để đấy, dần dứ từ ngày này qua ngày khác…
Đấy, mua phải cái thứ "nạ dòng"nó khổ thể đấy??? hu hu
Giờ đi cái đã, để đây, mai viết tiếp....

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

10/05/2008


Chả hiểu thế nào mà ăn uống tốt nhưng vẫn cứ gầy, nói ra thì ai cũng phải khâm phục khả năng của mình trong lĩnh vực ăn uống
, nhoằng 1 cái ra ngoài vào giữa buổi chiểu mà mình ăn hết 1 cốc karamen, 1 cốc sữa chua, 1 ly kem tươi và 1 cốc chè thập cẩm. Về nhà vẫn ăn cơm như thường. Ngủ cũng tốt thế mà vẫn cứ gầy, cũng chả cân đâu nhưng thước đo rõ ràng nhất là cái thắt lưng da, sáng nay vừa phải cắt đi 2centimét rồi, hu hu.
Dạo này quyết định ở lại buổi trưa ở cơ quan, âu cũng là xuất phát từ những lý do bất đắc dĩ, nói chung là cứ làm cho mình cảm thấy thoải mái là được. Ấy thế mà ở lại rồi lại thấy vui mới chết chứ, mặc dù ăn uống đạm bạc một chút nhưng mà vui. Tại vì là ở khu này chẳng có j mà ăn cả, xuống đường thì ngại nắng nôi. Mình đã vào siêu thị sắm sửa chuẩn bị đồ nghề để ở lại: từ cái khăn mặt cho đến cái chăn mỏng rồi thì lương thực dự trữ, được cái ở lại được ngủ từ 12h, sau khi ăn uống tráng miệng no say. Thôi thì sáng cứ chịu khó ăn uống cho đủ chất là được, he he
Hôm qua ngồi nhắn tin vớii một người bạn lâu không gặp, thấy trong mình có một cái j đó thoải mái, cảm giác ngày cũ ùa về vì thế nên dù có những điều không vui khác thì cũng vẫn ngủ được…
Tobe continous

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2008

Cafê chiều


Đi cafê chiều thật thú vị. Có lẽ nếu không đi thì mình không thể hình dung được rằng buổi chiều dân tình lại đi café tấp nập không kém j những buổi tối đẹp trời… Nhưng cũng có thể chỉ nơi đây mới có được cái không khí ấy: mặc cho những xô bồ ngay ngoài phố, mặc cho cơn bão giá đang hoành hành Hà Nội, mặc cho những lo toan ngay nơi đầu ngõ…như tách bạch hẳn, mọi người đến đây vẫn được hưởng cái không khí trong lành (như ở chốn quê) với sự yên tĩnh, với thiên nhiên cây cỏ, với tiếng chim hót ríu ran…chả thế mà có đứa đang chán ơi là chán lại có thể nhanh chóng quên hết và lại cười giòn giã…

Image
Gặp lại những người bạn lớn - những người bạn lâu ngày không gặp, xuất phát từ sự quý mến nên mình nhanh chóng tìm lại được cảm giác gần gũi, thân quen và thoải mái… đúng như mình nói: những tình cảm trong sáng thì mãi mãi không mất đi và cũng không “chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác”
. Dù mỗi người đã có những thay đổi nhất định: một người đã tương đối thành đạt với một phong cách khác, đã có thể liệt vào: những người đàn ông thành đạt và nổi tiếng, he he. Một người đã chín hơn rất nhiều trong nghề tuy cuộc sống riêng tư vẫn nhiều trắc trở…
Image

Đây là bữa ăn nhẹ buổi chiều của mình đây, trộm vía dạo này ăn uống được, ăn xong lại tráng miệng một cốc cacao nóng, có lẽ vì viêm họng phải uống nóng nên cả 2 ae đều ngắc ngoải với món cacao ngọt đến nhao nhược cả người, mấy em ở đây thật là hào phóng trong thời buổi đắt đỏ.

Image
Đều là những người bận rộn, vì ai cũng có cuộc sống riêng với những trách nhiệm khác nhau nên mình đã là người chủ động kết thúc. Sau đó 2 ce lên M2 ngắm nghía, mùa hè năm nay chưa vào đó lần nào. Mình mua được 02 cái áo phông hơi bị được but chỉ có 1 cái cho mình thôi nhá.

Về đến nhà nàng Tít chạy một mạch xuống: chị Trà ơi, lên đây e báo cho chị 1 tin vui….e được giữ liền 04 chức: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, quản ca. Chị Trà: Ôi, giỏi thế, hoành tráng quá… đây đúng là tin vui của cả gia đình rồi…và động viên...
Nàng ta vui lắm vì đã lấy lại tín nhiệm và “tái đắc cử”, trước đấy bướng quá bị “bãi miễn”… Sáng nay cô mình dậy rất sớm, chắc háo hức với ngày đầu tiên “nhậm chức”, bắt chị đưa đi học rõ sớm, vừa đến cổng trường chào chị rồi chạy một mạch vào lớp…mình cứ đứng nhìn theo cho đến khi khuất bóng…đúng là niềm vui con trẻ - thật đáng yêu
Vừa nói trộm vía ăn được thì sáng nay bụng cứ đầy đầy, chẳng muốn ăn phở thế là mua một bọc bánh mì Hải Phòng, đến cơ quan sớm 30’, mời gẫy lưỡi mới được 2 cái, còn lại thì mình ăn như một nghĩa vụ vì sáng nay mình bị một pha kinh khủng, đến cơ quan gột rửa mãi vẫn còn thấy kinh.
Image
Vấn đề hôm qua, không biết hôm nay có tươi sáng hơn không, mình cũng xác định rồi, chẳng truy cứu nữa…vì dù có nó thì cuộc đời vẫn cứ tươi đẹp mà. Ê dít một tý: Vấn đề này đã được giải quyết, hi hi

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Ăn


Trưng tạm cái ảnh này ra khoe để cho blog đỡ mọc rêu. Dạo này chả có time mà blog nữa, cv thì nhiều, sức khoẻ thì sa sút…

À mà dạo này tớ đang trong chiến dịch "vỗ béo", thực đơn hàng ngày của tớ là:
- Sáng 01 tô phở (có thể là gà hoặc bò);

- Trưa 02 bát cơm, thêm cháy (nếu có);
- Chiều hết giờ làm việc ăn trứng gà ngải cứu, số lượng có thể dao động từ 01 đến 02 quả;
- Tối 02 bát cơm, thêm cháy (nếu có);
- Tối muộn là những thứ đồ ăn lặt vặt, giàu đường, ke ke

- Ngoài ra trong giờ làm việc có thể ăn thêm những thứ đồ ăn, đồ uống nhẹ khác…

Ăn uống thế cơ mà cũng chẳng béo nổi, sở dĩ như vậy là do: "việc nước việc nhà” đều nhiều quá.

P/s: ảnh chụp hôm 10/3 a.l, còn rất nhiều nữa nhá.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Đại hỷ


Đại hỷ chẳng phải của mình mà lại thấy vui lạ. Mới biết tin chị đồng nghiệp sẽ cưới mà mình thấy vui thế. Từ hôm ấy cứ tí tớn, xí xớn đi khắp Công ty con tuyên truyền sắp có cỗ ăn, chẳng khẳng định là cỗ mình but cũng chẳng phủ nhận, chỉ bảo mọi người chuẩn bị tinh thần ăn cỗ... Hôm nay nói sự thật ra thì bị mắng cho 1 trận vì làm các chị đã lục đục chuẩn bị váy áo xúng xính và đồ trang điểm để đi ăn cỗ mình Ôi, chết mất vì buồn cười thôi . Thế là đành phải hùng hồn tuyên bố: vì các chị chuẩn bị như thế nên năm nay e quyết tâm cưới để có thể use được và để không phụ tấm lòng của các chị, hị hị .
Dạo này mình được nghe nhiều kinh nghiệm cưới xin từ Yến điên nên khi được gọi sang tâm sự và nhờ tư vấn mình cũng đưa ra những lời khuyên ra trò , cũng như đặt mình vào đó, cũng hừng hực khí thế để list những thứ cần làm, cần chuẩn bị...Rồi cùng chị đi chọn áo dài, đi xem áo cưới...
Chiều qua, sau khi nhận được dt của chị, toe toét vào xin sếp: anh ơi, cho e ra ngoài 1 tý thôi. Làm sếp cũng phải bật cười. Đi chọn áo dài với chị ở Hồng Nhung, Mình vốn rất thích chỗ này bởi rất phong phú chủng loại và kiểu dáng thì trẻ trung nhưng dạo này thái độ nhân viên phục vụ kém quá. Cuối cùng hôm qua chọn được 2 cái để mặc cho lễ ăn hỏi và cưới ở nhà gái...
....Thôi mình chẳng biết nói j nữa...Mình sẽ giúp những j có thể và mình mong mọi điều tốt đẹp sẽ mở ra sau đám cưới của chị...mong chị hạnh phúc... .Chúc anh chị "trăm năm mềm mịn, trọn đời thơm tho"

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2008

7/3/2008


Góc phố nhỏ nằm góc đường Trần Phú, được bài trí trên 1 biệt thự pháp cổ. Không gian tĩnh lặng, dù cách mặt dường k xa but lại có cảm giác tách hẳn với phố phường tấp nập. Toàn bộ bàn ghế ở đây được làm bằng mây, ngồi lên cứ kẽo cà kẽo kẹt, hi hi, xung quanh trang trí thêm một số cây và hoa giả.
Image
Mình thực sự có được cảm giác thanh thản và bình yên khi ngôi ở đây hôm qua, k hiểu là do bạn trà là người mang lại cảm giác đó hay do quán trà. Có lẽ cũng tuỳ từng tâm trạng.
Image
Mình nhận thấy quán này hơi vắng khách, mấy em phục vụ thì chỉ chăm chăm tắt đèn trong khi minh chỉ muốn bật lên cho sáng sủa. Chính vì tắt đèn nên mấy kiểu anh mới mờ ảo thế này đây

Image
Mình đang thích 1 cái móc chìa khoá cho em xe mới, đang lẩm nhẩm là ai hỏi đang thích j thì sẽ trả lời móc chìa khoá. Thế mà tự nhiên có người mua cho k cần hỏi, he he. Chiều nay bỏ làm đi với Lan điên thích thật. Tks L điên vì chiếc áo 10h nhá. Cố gắng tập tành để mọi người khỏi chạm đến nỗi đau nhé và để có thể xúng xính diện 12h, 24h nhá, he he

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2008

Dờ ơ dơ hỏi....


những ngày này đánh dấu 1 năm. 1 năm, mọi cái đã đổi thay và mình nhận ra rằng có những cảm giác mình k tìm lại được. Tình cờ hôm nay khoác lên mình…thì mọi cái như vừa mới hôm qua.

Ra đường lại thấy không khí 8/3 rộn rã lắm rồi. Với mình thì nó bắt đầu từ chiều qua khi được ăn bánh mừng 8/3, phải công nhận là ngon, ngon tuyệt. và khi mình lục tìm một bức điện hoa ưng í để gửi cho chị. Chuẩn bị đi lĩnh tiền và lên kế hoạch cho ngày 8/3-ngày chị em phụ nữ trong công ty được nghỉ còn anh em thì đi làm bình thường, he he. Yến điên k có quà đâu nhé, để 27/03 rồi e khổ 1 thể, hu hu.

Có những niềm vui be bé đến, có những thứ tình cảm mà k thể không xúc động. Một hộp Kim chi tự tay chị lọ mọ làm và mang qua tận cơ quan cho. Từng miếng từng miếng cay xè but lại đem đến cảm giác thích thú. Ai bảo đắng cay là k dễ chịu nào, hi hi
...còn nghĩ nhiều nữa but chả muốn viết.
Có bài thơ năm ngoái đã post, năm nay post lại tặng mọi người...
24h thôi nhé !!!

24h thôi nhé
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi cắm hoa
Em cứ ca cứ hát \/
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì...anh pha ???

Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món ăn à ??? Anh biết !!! 
Em cứ chờ mà xem...

Em đánh phấn xoa kem
Anh rửa rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh lo đảo món xào 
Anh tự làm !! Không sao  !!
Đừng lo gì em nhé  !!!

Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm :p
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm 
Bạn trai em mà đến :O
Cứ vô tư chuyện trò 
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét : "Vào rồi !!" 

Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm mẹ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông :">
Hai tư giờ thôi nhé !! :* :*

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2008

Tín hiệu vui


Hôm nay là đúng 1 năm ngày mình đi làm ở đây. Với mình những ngày này thật đáng nhớ
. Vì ít ra mình đã có được những sự đổi thay trong công việc, trong cuộc sống  và đã tiến gần đến những mục tiêu, dự định đặt ra.
Hôm nay sẽ đi xem và mua xe. Thực lòng là mình đã nguội ý định đổi xe thì mẹ và các anh mình đã lại hâm nóng nó lên bằng sự động viên, khích lệ, mình lại thấy có hứng thú để thực hiện. Các anh gần như đã lên kế hoạch và quyết định cho mình. Gần nhau thì nói trực tiếp mà không gần nhau thì điện thoại điều khiển từ xa. Gớm, được cả 2 ông anh, buổi tối đang ngồi uống nước mà gọi không biết bao nhiêu lần. Đúng là không phải lúc nào cũng nói được những lời hoa mỹ, đúng là có những lúc giận nhau đến đau lòng, đúng là có những khoảng lặng vô hình đến rợn người... nhưng các anh luôn là những người yêu thương và chăm lo cho mình nhất. Chẳng cần phải nói nhiều lời.

Năm 2008 mở đầu bằng những tín hiện tốt lành, kế hoạch đề ra thực hiện được 1 phần, 1 chút j đó báo hiệu sự thay đổi trong cv...