Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Giáng sinh ngọt ngào của Bống Bồng Bông.

Một mùa Noel nữa lại về với công chúa nhỏ của mẹ. Khác với mọi năm, năm nay con được đón Noel sớm cùng các bạn trong hội Blog. Với sự năng nổ nhiệt tình và tấm lòng đầy nhiệt huyết, BTC đã nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị để tất cả các con có được một buổi tối tưng bừng như vậy.

đây là bánh Noel này, lạ và đẹp đúng không các con? mẹ thấy các bạn đều tỏ ra thích thú


Công chúa Bống Bồng Bồng vừa trải qua mấy ngày ốm nên nhìn thần sắc chưa được khỏe lắm

Nhưng vẫn nhiệt tình vui chơi


Nhiệt tình pâu hình


Chỉ có mỗi một điều là chưa nhiệt tình với ông già Noel lắm và vẫn sợ ông tới hồn bay phách lạc, khổ thân


Tuy nhiên ngay sau đó nhận được sự vỗ về của các mẹ, Bông đã lấy lại được sự vui vẻ



Và chấp nhận lùi xa ra hậu trường để nhường sân khấu cho các mẹ xí xớn, hihi




 Thay vai trò Noel của năm ngoái, năm nay bố Bông ngồi cần mẫn bơm bóng, mẹ thấy hình ảnh bố cũng đáng yêu thì rắp tâm lại gần làm quả hình "tán chồng" nhưng bị Bông làm đổ bể nên thành ra sản phẩm lại cũng tuyệt vời không kém. Bức ảnh này đặt tên là " người đàn ông Hạnh phúc nhất"




 Kết thúc một đêm Noel, điều đọng lại là những nụ cười tươi rói trên môi, sự vui vẻ và đoàn kết. Thay mặt anh em xin được nói lời cảm ơn BTC, những người đã đóng góp công lao lớn để gắn kết và mang đến cho mọi người một mùa Giáng Sinh ấm áp và vui vẻ.


Nhân đây nhà cháu cũng xin gửi tới tất cả các bác, các cô chú và các bạn lời chúc cho một mùa Giáng sinh an lành và vui khỏe!

Băm một nhát! (30/11/2012)


Oài! chẳng nghĩ đã ngoài 30 tuổi rồi đâu, vẫn thấy như mình mới bước vào cuộc đời ấy, trang giấy trắng mới chỉ vạch lên vài nét thôi, vẫn còn “trong sáng” lắm, hí hí. Còn ngoại hình ư? già hay trẻ so với tuổi? hem quan tâm lắm, miễn là luôn cảm thấy mình trẻ trung, yêu đời và yêu người là được…90 năm thì cũng vẫn cứ chạy tốt nhá. 











Ngoài 30 tuổi, vẫn nghèo rớt mùng tơi, chả biết bao giờ mới giàu được nữa. Mà giàu nghèo có số rồi, chẳng mong thì rồi nó cũng tới, hì hì. Với lại số mình được nhờ chồng nên là cứ chờ mà nhờ thôi, cũng chẳng nôn nóng làm giề.












Công việc thì làng nhàng thôi, cũng chẳng có ý bon chen gì đâu, chỉ mong tránh xa được những thị phi, được là chính mình, được sống đúng với bản chất của mình mà không lo bị đánh giá …











...xem ra chả được cái gì nhể, ấy thế nhưng mình vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình, vẫn cảm thấy mình là một người may mắn vì nhận được sự ưu ái của cuộc sống. Mình có một gia đình nhỏ, một cô con gái bé bỏng đáng yêu: chưa gọi là lớn nhưng đủ để mình cảm thấy mình là một bà mẹ nhàn hạ để có thể rong chơi suốt 4 mùa.









Mình có những người bạn tuyệt vời, những người chia sẻ với mình những buồn vui, sẵn sàng giúp đỡ mình những lúc khó khăn, cùng cười với mình trong những cuộc vui, cho mình những lời khuyên bổ ích khi cần, sẵn sàng ngồi nghe những mẩu chuyện thượng vàng hạ cám... 
Lượn với mình




cafe với mình
ăn với mình
và...nằm với mình

Và dù nghèo nhưng mình vn hưởng th cuc sng trong kh năng, vn có th thc hin nhng s thích ăn, chơi, gii trí không quá xa x…bi phương châm sng ca mình là “thà mt phút huy hoàng ri cht ti, còn hơn bun le lói sut trăm năm”. 

Đúng bản chất dư thế này này



Cuối tuần – ăn chơi quần quật nhé (20/11/2012)


Nếu những ngày thường là lao động và học tập, thì cuối tuần lại ăn là ăn chơi, he he. Ngày thứ 7, được là một trong những vị khách tới thăm nhà chị Cốm – một người bạn nhỏ mà mẹ rất yêu quý. Như cũng hiểu tình cảm của mẹ nên chị ấy cũng đón mẹ bằng câu chào và những cái thơm ngọt ngào. Với Bông thì chị cũng sẵn sàng chia sẻ đồ chơi của mình. Còn mẹ của chị Cốm thì vô cùng hiếu khách, bác ấy chuẩn bị bao nhiêu là món để đãi khách mà món nào cũng ngon và hấp dẫn. Một lần nữa mẹ con cháu cảm ơn bác Nhung cùng gia đình ạ.







Bác Huyền nói có vẻ đúng, Bông yêu nhất a Dế, nhì a Chuối và mê mẩn với a Chuối của chị Cốm. Hôm nào mẹ hỏi bác Nhung xem họ bán anh ấy ở đâu sẽ tậu cho Bông 1 anh

































Đưa con đi chơi nhiều, gặp gỡ bạn bè nhiều, điều mà mẹ nhận thấy một cách rõ ràng nhất là ý thức về tình bạn của Bông. Chẳng hạn như Bông biết chủ nhân của ngôi nhà xinh hôm đó là chị Cốm, biết bạn Bống bé nhỏ, biết hôm đó là sinh nhật bạn Khoai, anh Tôm thì khỏi nói nhé ( gặp suốt rồi), biết em bé nhất là em Bầu…





Và hôm sau còn thổ lộ với mẹ thế này: Mẹ ơi con quý cái bạn Nghé ấy. Vì còn nhiều bạn Nghé nên mẹ hỏi lại: Bạn Nghé nào hả con? Bạn Nghé mà đến nhà chị Cốm ấy, con yêu con quý bạn ấy, bạn ấy đang rửa tay con vào con ôm bạn ấy đấy. Hôm nào đi chơi tiếp con lại gặp bạn ấy mẹ nhé. 

Rồi thì tình bạn đặc biệt và muôn thưở với Dế. Mẹ đã xúc động khi chứng kiến những cử chỉ nhỏ mà con dành cho Dế, dù là nhỏ thôi nhưng mẹ hiểu ra rằng: một cô bé hơn 3 tuổi là con đã có ý thức về tình bạn¸ biết động viên, an ủi bạn đúng lúc. Ấy là khi Dế thua cuộc lúc tranh nhau đồ chơi với Tôm, con đã ngay lập tức lấy một đồ chơi khác nhét vào tay Dế và nói: đây, của Dế đây. Rồi lúc về, Dế và mẹ Yến đang bận "công tác" nên Bông không tạm biệt được thì Bông luôn mồm nhắc: Dế đâu, mẹ Yến đâu và còn muốn Dế về cùng con. Về phần Dế, cũng rất galăng, chứng tỏ vai trò đàn ông của mình là bảo vệ Bông, phản đối mẹ Yến nói để Bông xuống xe, đứng đường dù chưa hiểu nguồn cơn dẫn đến câu nói đó. Tuy nhiên đôi lúc Dế dường như vẫn chưa thấu hiểu hết tình cảm của Bông. Hài hước nhất là lúc Bông xin mẹ Yến thịt nướng, mẹ Yến bảo Dế cầm đút cho Bông, Bông há miệng rất to còn Dế lại né người để đút miếng thịt vào miệng mình. Nhưng Bông của mẹ thì đúng là Dế làm j cũng đúng, dù bị ăn thịt hụt nhưng khi mẹ đút cho miếng khác thì vẫn nhất nhất là phải ăn miếng thịt hình chữ nhật giống miếng của Dế cơ.





Nhà mình phải tạm biệt nhà chị Cốm để về trước nên không tham gia được tăng 2 nhưng bù lại mình lại tung tăng lên đường đi Khoang Xanh Suối Tiên. Hí hí, đến Khoang Xanh là thất vọng luôn, xe vào cổng rồi mà thấy lèo tèo vắng vẻ là đã thất vọng rồi. Cô chủ nhà hàng theo xe về tận khách sạn và đợi hơn cả tiếng để mời chào khách nghỉ ngơi xong thì xuống ăn tối. Sự nhiệt tình này đã chứng tỏ rằng chắc phải lâu lắm họ mới được đón khách. Khách sạn thì cửa hỏng, vòi hoa sen hỏng (chứng tỏ không có sự tái đầu tư). Xuống nhà hàng đặt món thì đợi hàng tiếng mới có đồ ăn vì nhà hàng em toàn đồ ăn tươi…nên lúc ấy mới giết gà, mổ lợn. 
Hiếm có vị khách nào dễ tính thế, đợi mãi k có đồ ăn mà vẫn tươi cười như mình, he he

Ui cha, giá thì cắt cổ mà ăn thì chả ra làm sao, ấn tượng nhất là bữa sáng hôm sau, nhà hàng cắt cổ du khách bằng 4 bát miến, phở mặn chát …nhìn chung là không còn gì tệ hơn.
Về vui chơi: Buổi tối ở đấy thì buồn như trấu cắn, chả có cái trò j hấp dẫn cả mà lại lạnh ơi là lạnh, chênh hẳn với ban ngày nên 2 nhà mình chỉ đi uống mấy cốc trà gừng ( không phải loại trà gừng như vẫn uống ở trà đạo mà là loại trà gừng túi lọc với cái tên chưa thấy bảo giờ _ chắc sản phẩm của núi rừng) với giá 15k/ 1 cốc. Bù lại chủ quán lại rất nhiệt tình với khách, bê hẳn cả rổ khoai lang quê luộc ra mời khách. 
Đây, cái sự buồn đây


Sáng hôm sau nhà mình đi thăm suối ( suối và cách quy hoạch ở mấy khu du lịch trên này cứ na ná như nhau nên cũng chả có j hấp dẫn vì bố mẹ đã đi Suối Ngọc).



Đi công viên khoang xanh với những trò chơi lâu ngày không được sử dụng


May còn có mấy chú voi, rùa, cá sấu ....





Và người bạn nhí đồng hành đáng yêu và hay cười này là hấp dẫn Bông.
 Em Su trong chiếc áo phù thủy La la

Bông rất là yêu em, mẹ thấy Bông càng lớn càng hiền, ra dáng làm chị






Gia đình em Su


Khu vui chơi cho người lớn và bể tắm thiếu nhi thì rong rêu bám đầy, nước đục ngầu…Như không tìm thấy sự hấp dẫn nên Bố Bông nối hứng cầu hôn nàng Ôliver bằng 1 chai C2 ( dù giá có hơi mặc hơn ở ngoài) nhưng xem ra vẫn hơi bèo. Nàng mặc dù thấy bèo nhưng chắc lâu ngày không ai ngó đến mà nay với bộ dạng lem luốc vẫn được nâng niu thì vui ra mặt nhé.

Một chuyến đi có nhiều thất vọng, may vớt vát được bữa trưa ở Đồng Mô: ngon, bổ và giá cả phải chăng. Với lại chuyến đi này về sau bố bảo là thành ý của bố, muốn dành nhiều niềm vui cho mẹ trong tháng 11 nên là cơ bản là nó mang thật nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần…và an ủi là lên đấy thưởng ngoạn không khí trong lành với cả đi với Bố và Bông thì chân trời, góc bể nào mà mẹ chẳng thấy vui cơ chứ.

Gần 3 tuội rưỡi rồi, Bông người nhớn lắm, chấn chỉnh cả bố mẹ nếu cảm thấy sai trái chứ chẳng vừa. Có hôm mẹ với Bông đang nói chuyện say sưa về quần áo, thời trang…được một lúc thì Bông hỏi huyên tha huyên thuyên thế là mẹ mắng. Bông liền cao giọng: ơ, cãi nhau là hết vui mà, học bài miệng xinh chưa? Lễ phép thường ngày thế nào nhỉ? ( Các cháu chơi với bạn, Cãi nhau là hết vui, Cái miệng nó xinh thế, Chỉ nói điều hay thôi – Miệng Xinh). Hay khi Bố mẹ yêu Bông 1 cách quá khích, kéo quần xuống thơm vào mông thì Bông nhẹ nhàng nhắc nhở: Làm thế là vô duyên. Hoặc khi bố nỡ quát thì Bông cũng tế nhị nhắc bố: Nói con nhẹ nhàng thôi. Trót nói với bố mẹ những lời hơi vô tình một tí thì lập tức giải thích: con đùa đấy mà.
Việc tiếp thu kiến thức ở trường cũng có vẻ khả quan. Có hôm về con lôi hết các loại rổ giá của mẹ ra, nhắc lại kiến thức:Hình vuông có đường bao thẳng nên không lăn được, hình tròn có đường bao cong nên lăn được… và lấy rổ hình tròn, hình vuông để chứng minh với bố mẹ về nguyên lý ấy. Trình độ giờ còn cao hơn ở mức âm mưu lừa mẹ nữa cơ. Tối hôm trước tự nhiên cứ bảo mẹ: Mẹ ơi mẹ xem chương trình này đi ( mà rõ ràng biết mẹ không thích thể thao), mẹ nói mẹ không xem thì lại bảo: không xem thì mẹ ngủ đi nhé và thêm cho mẹ mấy cái vỗ về vào má. Thấy thế mẹ sinh nghi, giả vờ ngủ thì thấy mon men ra lấy cuộn giấy vệ sinh…để chùi đít cho e búp bê.
Mặc dù bị mẹ lột trần hết các mánh lới nhưng vẫn yêu mẹ nhứt quả đất. Cái gì cũng thích giống mẹ: buộc tóc giống mẹ này, mặc váy giống mẹ này…mẹ hỏi con thích giống mẹ à thì hồn nhiên trả lời: Vâng, vì con yêu mẹ quá mà. Đang tắm trong nhà tắm mà như biết mẹ chuồn lên nhà mẹ Yến, lại kêu gào thảm thiết: Mẹ yêu của con đâu rồi? Khi mẹ nói sau mẹ già con chăm sóc mẹ nhé thì con bảo:  mẹ không làm cụ đâu, con sợ mẹ lên thiên đường. Ý là già thì sẽ giống cụ và lên thiên đường.
Đấy, con gái mẹ tuyệt thế, bảo sao mẹ không yêu cho được.

(đoạn ảnh trên của bác hoa hậu đang đẹp, xem đến ảnh dưới chán ơi là chán, thậm chí nhà cháu phải sử dụng cả ảnh điện thoại làm tư liệu vì máy ảnh hết pin)