Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Cửa Lò Hè 2011 (23/5/2011)




Trải qua kỳ nghỉ 4 ngày, khi về đến nhà mẹ thở phào nhẹ nhõm và thấy đúng là Bông đã lập được kỳ tích. Chỉ cách hôm lên đường 1 hôm Bông vẫn còn ốm rất nặng, cả mẹ và Bố đều xác định tinh thần là bỏ cuộc chơi. Xác định thế nhưng trong lòng thì vẫn muốn đi lắm, toàn tâm hồn bay nhảy mà. Đến ngày thứ 5 Bông có khá hơn chút, BM vẫn quyết cho B lên đường dù trong lòng lo lắng lắm?
Nhưng kỳ lạ một điều và ơn trời phật, Bông càng đi càng khỏe. Mặc dù đang phải uống thuốc kháng sinh nhưng Bông k bỏ lỡ cuộc chơi nào, kể cả xuống tắm biển.
-       Hôm đầu tiên: 1h30 đến Khách sạn, nhà mình nhận phòng và ngủ một giấc. Buổi chiều ra  biển, vì mới đến nên mẹ chưa cho Bông xuống tắm mà chỉ ở trên cát chơi với mẹ. Ăn tối xong cả nhà đi chơi, Bông chơi với các cô các bác để mẹ và bố tham gia đua xe đạp đôi – giải chậm nhất và BM đoạt giải nhất. Bông cũng rất thích đi xe đạp đôi, BM cho B đi mấy vòng liền, nàng ta cứ hò hét và k chịu xuống.
Tung tăng chơi với anh À Cừ. Lần đi này Bông làm bạn với anh và bạn Nhím. Tuy nhiên bạn Nhím lúc đi cũng đang trong tình trạng ốm như Bông, đêm đầu tiên và đêm sau đều sốt nên bố mẹ bạn ấy tức tốc đưa bạn í về trong đêm thứ 2.

Hôm thứ 2: Buổi sáng Bông ở nhà với bố, mẹ đi thăm quê bác. Chiều cả nhà ra biển, mẹ cho Bông xuống tắm. Bông bạo hơn a Cừ và bạn Nhím, cứ đòi lao xuống biển, k những k sợ sóng mà còn tỏ ra vô cùng thích thú mỗi khi có đợt sóng ập vào người, nghịch nước và cát tung tóe, bôi cả vào mặt. Đến lúc mẹ cho lên thì nhất định k chịu lên. 
Buổi tối liên hoan văn nghệ của toàn đoàn, Bố tham gia thi và đoạt giả nhì đơn ca, kể ra bố hát cũng hay phết, lại còn biết biểu diễn nữa chứ, chả bù cho mẹ.

-       Hôm thứ 3: cả nhà về bà nội, đây mới là điểm mấu chốt và ý nghĩa gần như nhất chuyến đi. Quãng đường cả đi và về phải trên 150km.  Bông lần đầu tiên được về quê nội. Đúng là máu mủ ruột già, vừa xuống xe cái Bông ta cười như hoa ( mặc dù đi phải quả xe lớm, phóng như bay lại còn nhiều ổ gà), gặp người thân là theo và chơi luôn. Đến chiều còn được bà bế đi xem trâu. Tuy nhiên đến lúc bố ra vẫy xe để quay lại Cửa Lò thì nhất định k theo ai nữa, chắc sợ mẹ đi mất. Mồm liên tục chào “ con chào bà, con đi Hà Nội, tết con lại về…”
-       Hôm thứ 4: ăn sáng xong là lên đường về Hà Nội. Đi suốt dọc đường Bông vẫn ngoan, ngủ được, ăn cũng tạm. Về đến nhà ngủ một giấc rồi dậy ăn cơm. Dường như k biết mệt, ăn cơm xong vẫn đòi đi Lăng bác.
Kết thúc một kỳ nghỉ, đêm qua Bông ngủ k vẫy tai, sáng nay lại dậy đi học bình thường. Kỳ nghỉ này coi như một kỷ niệm đánh dấu sự kiện tròn 2 tuổi của con gái. Con gái mẹ lớn và biết nhiều hơn, biết yêu thương mẹ. Có hôm mẹ bị đau bụng, nàng ta cuống quýt tít mù lên ôm mẹ nói: thương mẹ nhé, yêu mẹ nhé…thấy mẹ vẫn đau liền gọi bố “ bố ơi, mẹ đau bụng”. Làm mẹ cảm động quá.
Giờ thì mẹ đang ngồi chờ đến dịp sinh nhật Bông đây.

1 nhận xét:

  1. mẹ Yến: Bông đi biển giỏi quá! Nhìn mặc áo tắm trông bụ bẫm thế (trộm vía thôi nhé)! Còn bố Bông thì khỏi nói rồi, biểu diễn nhìn nghề phết.
    Lan béo: Bà Bông trộm vía đi chơi ngon lành ghê nhỉ. Con mẹ mìn trông xinh tươi sành điệu, bác Cường thì hát hò trông như ca sĩ chuyên nghiệp ý. Tặng bác câu thơ này:
    Bác Cường hát (hay) ở Thái Bình Dương
    Cuối tháng vợ bác (được) tăng lương ầm ầm
    cô Thùy: He he, mẹ Trà cho Bông lên ảnh toàn với anh À Cừ nhé, đúng là trai tài gái sắc :)
    Nhưng trộm vía, đúng là Bông rất cá tính và hơi bị nét lừ Sony. Lại thêm cái nết ham chơi thích lượn của Mẹ Trà nữa, nhất Bông nhì Mẹ rồi.

    Trả lờiXóa