Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bà ngoại của mẹ!


Oct 9, 2011 11:07 PM
Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở thưa dần...bà ra đi nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ...chỉ có điều là lần ngủ này bà vĩnh viễn không bao giờ dậy nữa.... Người sắp ra đi không thở bằng mũi mà thở bằng mồm. Mẹ chứng kiến những hơi thở cuối cùng của bà... Mẹ, cậu Lâm, Dì Nhung cố tìm chút hơi ấm còn lại ở tay bà, chân bà, đầu bà, lay gọi bà...nhưng tất cả chỉ là sự níu kéo vô vọng.... Bà đã chính thức ra đi lúc 13h35ph ngày 9/19/2011(9/10/2011) ( tức ngày 13/09/2011)-hưởng thọ 93 tuổi.
Lần thứ 2 chứng kiến người thân ra đi mà nỗi đau nào cũng lớn quá...trong lúc mọi người tắm rửa, vệ sinh cho bà, mẹ nghe thấy tiếng quát tháo rằng: không được khóc để nước mắt rơi vào bà, rằng không được gọi để bà ra đi cho thanh thản, siêu thoát... Mẹ sờ thấy tay bà, đầu bà vẫn còn rất ấm, mẹ đọc được đâu đó là nếu những người nào ra đi cuối cùng ở đầu thì sẽ được lên thiên đường...Mẹ rất mong là như thế!
Giờ thì bà đang nằm ở trên kia, mẹ cũng không sao ngủ được, tất cả những hình ảnh, kỷ niệm cứ lần lượt hiện về, đi lên rồi đi xuống, mẹ không ngồi yên được.
9h sáng mai là nhập quan bà, lễ an táng sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 11/10/2011(15/09/2011)
Mẹ không muốn thời gian trôi, mẹ không muốn đến ngày mai cũng chẳng muốn đến ngày kia...Ôi, buồn quá!

2 nhận xét:

  1. cô Thùy: Em cũng vừa mới trải qua cảm giác mất đi một người họ hàng thân thích nên cũng hiểu được tâm trạng của chị. Dù sự thật là không ai có thể sống mãi và mọi người không ở bên cạnh ta mãi, nhưng rất đau và tiếc nhớ đúng không chị??
    Mong hai Mẹ con chị chóng khỏe để cho Bố Cường đỡ mệt, cả nhà lại thêm sức sống mới, bởi vì "cuộc sống hnay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái comment này đồng cảm quá! Chị chia buồn với gia đình em nhé! Cám ơn em đã có những chia sẻ khiến chị đọc mà thấy nhẹ nhàng, sâu sắc không thể tả

      Xóa