Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Mẹ cúm (17/6/2010)


Mấy hôm nay mẹ bị cúm, mệt ơi là mệt, nước mũi chảy dòng dòng, đầu thì đau và bắt đầu biến giọng. Thủ phạm gây ốm cho mẹ không j khác chính là thời tiết, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Mẹ là thế mà, người ta chưa ốm thì mẹ đã ốm rồi, người ta mà ốm thì mẹ không thể không ốm. Mấy hôm nay trời nóng đỉnh điểm. Đêm qua gần như cả nhà mình thức trắng vì mất điện, mẹ thương Bông quá đi mất, Bông nóng quá k thể ngủ nổi nhưng cũng k quấy khóc mà cứ dậy chơi, mẹ thì cúm mệt nên cứ vật vã...nhà mình k có quạt ắcquy, bố ngồi quạt cho 2 mẹ con khoảng được 2 tiếng thì k còn đủ tỉnh táo và tinh thần để quạt nữac, nhoắng cái bố lại ngáy khò khò rồi lại giật mình...Mẹ trải qua 1 đêm trong sự bức bối, khó chịu, mồ hôi mướt mải và mẹ cảm thấy bất mãn lắm với tình trạng mất điện này. Sáng nay mẹ phờ phạc, Bông thì mệt đến nỗi ăn bị trớ hết...cũng may là gần trưa thì có điện.
Bông của mẹ dạo này hóm hỉnh lắm, biết nịnh bợ, luôn miệng làm trò và luôn chân tay nghịch, đi cũng được 1 đoạn dài hơn và vững vàng hơn...Đặc biệt là bắt đầu có biểu hiện bám mẹ nhiều hơn và có cách thể hiện tình cảm rõ ràng hơn. Mẹ đi vắng thì k sao chứ mẹ về nhà thì mẹ là nhất, thi thoảng đang chơi tự nhiên lại gần mẹ rồi thơm lên trán. Sáng nay trời nóng thế, mẹ k ngủ nối nên mò dậy, lúc mẹ đang đánh răng, B mở mắt ra cái, nhìn thấy mẹ là lập tức nhanh như cắt vào nhà vệ sinh. Tình huống này làm mẹ thốt ra một câu: đúng là mát ruột.
Hết chủ nhật tuần này, mẹ mới thoát khỏi 1 dạng lo lắng hiện tại để chuyển sang 1 dạng lo lắng khác. Ôi trời ơi! 1 tỷ lần thi cử mà sao vẫn k hết cảm giác lo lắng trước mỗi kỳ thi nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét