Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bạn (2/12/2010)



Mình đã đọc đi đọc lại từng câu chữ bạn viết…mình không suy diễn j cả ( điều mà bạn đã lo) nhưng mình cũng rất muốn nói những cảm xúc của mình. Chuyện vốn dĩ theo mình nghĩ là chuyện nhỏ nhưng khi hiểu tâm trạng của bạn thì mình cảm thấy áy náy. Thật sự nếu mình đã khiến bạn bị ám ảnh nhiều đến như thế thì mình gửi tới bạn lời xin lỗi.
Mình không quan tâm là trong mắt mọi người thì bạn là người như thế nào nhưng trong mắt mình thì bạn luôn là một người tuyệt vời (dù cũng vẫn có những nhược điểm) và chẳng cần bạn phải tự vỗ ngực tự hào hộ mình rằng mình đã có một người bạn như bạn thì xưa, nay và sau này mình đã từng và sẽ rất tự hào về bạn, về tình bạn của chúng mình rồi. Và cũng không biết tự bao giờ mình đã coi bạn như một người thân đúng nghĩa trong cuộc sống của mình.
Hôm nay ngồi sau xe bạn, mình rất rất muốn gần với bạn như mọi khi, vui vẻ với bạn như mọi khi, mình rất muốn khen cái áo ghile mới đẹp…mình rất sợ không khí nặng nề nhưng mình cũng không làm hơn được những j đã diễn ra vì mình không nhận được sự hợp tác.
Tâm lý con người nhiều khi phức tạp thật, mình không hiểu sao có những lúc mình lại rơi vào cảm giác như hôm ấy..hình như cũng vì đã quá thân với nhau nên mới có những cảm xúc tình cảm như thế vì nếu là người khác chắc mình cũng chả bao giờ làm như thế. Có lẽ mình phải rút kinh nghiệm, mình lớn rồi không thể cư xử kiểu trẻ con ấy được.
Và mình cũng đính chính thêm rằng, người đàn ông mà mình nói tuyệt vời không phải chỉ là người đủ bao dung mà vì tuyệt vời nên ít khi nào làm bạn cảm thấy buồn như mình đã làm với bạn.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét