Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Dec 6, 2010 4:44 PMPublicPageviews 3 0 Mẹ đọc được entry ôn cố tri tân của con mẹ Lan điên, xúc động quá (vì nó ít khi thể hiện tình cảm cái kiểu này với lại đang đau đớn thế mà cũng ngồi gõ lạch cạch) nên mẹ copy về đây Bông ạ, Có những cái nó cũng nói quá lên đấy nhưng mẹ vẫn cứ trích nguyên văn để khi Bông lớn thấy được tuổi thơ và tình bạn của mẹ, he he. "Đăng ngày: 19:51 05-12-2010 Hai mươi mấy năm làm bạn mà hôm nay tao mới có time để khái quát về mày. a) Nguồn gốc - xuất xứ: mày cũng as tao - đều cùng quê Như Quỳnh - cách nhau 1 cái ao. Mỗi khi muốn gặp nhau đều đứng từ đầu ao bên này réo sang tận bên kia và không ít lần bị cô mày mắng vì cái tội to mồm như thế. Hai đứa cùng được sinh ra trong một gia đình trí thức tiểu tư sản, cuộc sống cũng tương đối vất vả, khó khăn ( xa bố, mẹ làm việc vất vả nuôi 3 anh em). Tuy nhiên, nhà mày có 2 anh trai còn tao chỉ có một chị gái ( chính vì thế nên anh thứ hai của mày thường xuyên bắt nạt tao: bắt tao nói tên ông ngoại, bắt tao lậy cái cây vải chết tiệt thì mới được trèo lên...). b) Tuổi thơ: tao với mày được hưởng vẹn nguyên một tuổi thơ đầy hồn nhiên, quỷ quái và nghịch hơn cả quỷ sứ. Tao trưởng tướng, mày phó tướng, cầm đầu cả một bọn trẻ con chơi, nghịch, ăn trộm, đánh nhau, bắt ve, đi mót...không thiếu một cái gì. Hai đứa được hàng xóm đặt cho cái biệt hiệu: đi đến đâu chết trâu đến đấy. Tao nhớ những ngày hai đứa đi lội ao mỗi khi nước cạn, vớt bọt bẩn và bảo là bọt biển. Tối về tao nằm mơ, buồn...ái, rồi tao...ái vào cây khoai nước nhưng không ngờ là dấm đài ra giường...Tao với mày chặt bã mía làm nhà cho ốc nhồi, tao chặt một phát, đứt một phần ngón tay trỏ, vừa khóc vừa chạy về nhà, định rứt vứt đi, mày bố tao biết, băng bó lại cho nên giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Rồi những buổi tối mày sang nhà tao chơi, đốt vỏ bút làm hai chú bé tinh nghịch, nhựa nóng bỏng chảy vào tay tao, tí thì hoại tử...Hai con bé tí đã rủ nhau đi rình mấy anh chị yêu nhau đang tâm sự, lại còn sang nhà bác Hữu, anh Toàn Tác mới cưới để hóng ( mặc dù chả biết je). Mùa sấu, hai đứa đi nhặt sấu rụng bản, tao bị ống Cả Tiết trói, mày đi gọi cứu viện...Rồi cãi nhau, học khác lớp và giận nhau đến mấy năm trời. Bố tao mất, tao chuyển trường, hai đứa chơi lại với nhau. Thứ 7 tao về là mò sang ngay nhà mày, hai đứa lại tâm sự, buôn bán... Mùa thi ĐH đến với quyết tâm của cả hai đứa, học ôn cùng nhau và rồi mỗi sáng thứ 2, từ 5h sáng, mày lại dậy sớm, lóc cóc đèo tao ra bến xe, mắt rưng rưng khi tạm biệt dù cuối tuần sẽ gặp. Mày còn bảo nếu tao đỗ, mày trượt, mày sẽ đi làm để nuôi tao ăn học...Mày là thế đấy! c) Thời sinh viên: Rồi không may mày trượt năm đầu, tao buồn và mày còn buồn hơn nhưng mày không lùi bước, tao mang toàn bộ sách vở đã học cho mày ôn, mày lên đây ôn thi và chiến thắng. Mày trở thanh SV luật và từng bước trưởng thành. Đôi lúc mày buồn và trách vì thấy tao có nhiều bạn quá, tao không thường xuyên qua lại với mày...Tao cũng chẳng có cách nào lí giải cho mày hiểu về những mối quan hệ đó, nhưng tình cảm tao dành cho mày thì chẳng có gì thay đổi. Nhớ nhất khi tao có zai tán, tao k thích và đã cầu cứu mày. Không ngần ngại, mày đạp xe tối tăm đến nhà tao để thực hiện việc giải cứu con tin rồi lại lóc cóc đạp xe về...Cuộc sống của hai đứa bắt đầu có nhiều ngã rẽ từ khi tao lấy chồng, mày cũng có tương đối nhiều fan nhưng chưa đi đến đâu. Hai đứa vẫn liên lạc thường xuyên và cứ gặp nhau thì chẳng bao giờ hết chuyện. d) Cuộc sống gia đình: cuối cùng mày cũng đã lên xe hoa ( may mà không phải lên thuyền) vào đúng hôm lụt toàn thành phố. Đối tác của mày là một anh chàng đẹp trai, nhanh mồm - nhưng thú thật là lúc đầu tao không thích vì thấy anh ấy khéo quá. Tao lo cho mày vì với ai anh ấy cũng khéo thì...toi. Nhưng càng tiếp xúc tao càng thấy đối tác của mày cực ổn. Cuộc sống của mày tuy chưa hết vất vả nhưng nó không thiếu tiếng cười. Mày chẳng bao giờ lên tiếng nói về bên B của mày, mày chẳng mấy khi tự hào về hạnh phúc nhưng tao lại cảm nhận về nó rất đầy đủ, rất sâu sắc và tao rất mừng cho mày. Hạnh phúc nhất là khi người ta được yêu - mà anh C thì iêu mày đến mất hết cả tỉnh táo. Tao nhận thấy điều đó trước sự quan tâm, chu đáo của anh trước họ hàng nhà vợ. Tao nhận thấy bởi thái độ ân cần, nhiệt tình đối với bạn bè mày. Tao nhận thấy trước không khí gia đình ngập tràn tiếng cười và những lần hai vợ chồng cùng làm, cùng ăn, cùng giặt quần áo... - điều không phải nhà nào cũng có đâu mày ạ. Nếu không có một tình yêu vợ thắm thiết, anh ấy sẽ không gắp cho mày những miếng ngon, nhường cho mày những phần quả ngọt còn mình thì ăn ngon lành những phần nhạt nhẽo. Nếu không iêu vợ tha thiết thì anh ấy làm sao có thể ngắm một con quạ già đang ngủ, vuốt má nó rồi nựng nó là cún iêu, cún ngoan ( con đại bàng, diều hâu thì có). Rồi trên đời này vẫn có những chú làm nhiệm vụ ru con cho vợ ngủ.................Mày phải khắc ghi và trân trọng những giây phút này, mày có lẽ giữ trong tâm, còn tao giúp mày giữ trên blog. Tâm mày mai kia lỡ nó có bị hoen ố thì có giời mà biết mày sẽ ntn, còn blog của tao thì trong sáng mãi. Mày mà có nói xấu anh ấy tao đập cho tẹt mỏ. e) Sản phẩm của tình yêu: Là một đứa con gái giống bố nó như tạc ( đỡ uổng công anh ấy yêu thương mẹ con mày), nghịch như quỷ sứ, nhanh như cắt nhưng xinh xắn, dễ thương vô cùng. Tuy con tao hơn con mày 2 tuổi nhưng tuổi tác đối với Bông chả có nghĩa lí gì. Chị khóc thì lấy tay, que chọc và đập chị. Ngồi sau thì rứt đứt tóc chị, chị kêu oai oái trên đường. Tao và mày chắc không thể quên được hình ảnh con Vịt bị em Bông tấn công, khủng bố, đầu con tao y như bị một đàn gà nó bới trên đầu. Thế đấy, những kỉ niệm khó quên của tuôi thơ, những sự xuất hiện đúng lúc và kịp thời của nhau trong cuộc sống chính là chất keo kết dính tình bạn của tao và mày. Và trưa nay tao đã hỏi mày: chả biết tao và mày sau này già rồi sẽ thế nào? mày: Chắc vẫn mày tao như bây giờ. Tao: tao có khi chết trước mày đấy vì tao sống đến 82. Mày: Tao sống đến 89, đến lúc đấy mày lại ma cũ bắt nạt ma mới... Những câu chuyện lãng xẹt, không đầu không cuối nhưng tao đếch nói được với đứa nào ngoài mày đâu.. Trà Điên ạ. Bố con dở hơi." Mẹ không comment được cho nó nhưng viết xong nó lại tự comment khen mình viết hay, ha ha ha (6/12/2010)



Photobucket

Mẹ đọc được entry ôn cố tri tân của con mẹ Lan điên, xúc động quá (vì nó ít khi thể hiện tình cảm cái kiểu này với lại đang đau đớn thế mà cũng ngồi gõ lạch cạch) nên mẹ copy về đây Bông ạ, Có những cái nó cũng nói quá lên đấy nhưng mẹ vẫn cứ trích nguyên văn để khi Bông lớn thấy được tuổi thơ và tình bạn của mẹ, he he. 
"Đăng ngày: 19:51 05-12-2010
Hai mươi mấy năm làm bạn mà hôm nay tao mới có time để khái quát về mày.
a) Nguồn gốc - xuất xứ: mày cũng as tao - đều cùng quê Như Quỳnh - cách nhau 1 cái ao. Mỗi khi muốn gặp nhau đều đứng từ đầu ao bên này réo sang tận bên kia và không ít lần bị cô mày mắng vì cái tội to mồm như thế. Hai đứa cùng  được sinh ra trong một gia đình trí thức tiểu tư sản, cuộc sống cũng tương đối vất vả, khó khăn ( xa bố, mẹ làm việc vất vả nuôi 3 anh em). Tuy nhiên, nhà mày có 2 anh trai còn tao chỉ có một chị gái ( chính vì thế nên anh thứ hai của mày thường xuyên bắt nạt tao: bắt tao nói tên ông ngoại, bắt tao lậy cái cây vải chết tiệt thì mới được trèo lên...).
b) Tuổi thơ: tao với mày được hưởng vẹn nguyên một tuổi thơ đầy hồn nhiên, quỷ quái và nghịch hơn cả quỷ sứ. Tao trưởng tướng, mày phó tướng, cầm đầu cả một bọn trẻ con chơi, nghịch, ăn trộm, đánh nhau, bắt ve, đi mót...không thiếu một cái gì. Hai đứa được hàng xóm đặt cho cái biệt hiệu: đi đến đâu chết trâu đến đấy. Tao nhớ những ngày hai đứa đi lội ao mỗi khi nước cạn, vớt bọt bẩn và bảo là bọt biển. Tối về tao nằm mơ, buồn...ái, rồi tao...ái vào cây khoai nước nhưng không ngờ là dấm đài ra giường...Tao với mày chặt bã mía làm nhà cho ốc nhồi, tao chặt một phát, đứt một phần ngón tay trỏ, vừa khóc vừa chạy về nhà, định rứt vứt đi, mày bố tao biết, băng bó lại cho nên giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Rồi những buổi tối mày sang nhà tao chơi, đốt vỏ bút làm hai chú bé tinh nghịch, nhựa nóng bỏng chảy vào tay tao, tí thì hoại tử...Hai con bé tí đã rủ nhau đi rình mấy anh chị yêu nhau đang tâm sự, lại còn sang nhà bác Hữu, anh Toàn Tác mới cưới để hóng ( mặc dù chả biết je). Mùa sấu, hai đứa đi nhặt sấu rụng bản, tao bị ống Cả Tiết trói, mày đi gọi cứu viện...Rồi cãi nhau, học khác lớp và giận nhau đến mấy năm trời. Bố tao mất, tao chuyển trường, hai đứa chơi lại với nhau. Thứ 7 tao về là mò sang ngay nhà mày, hai đứa lại tâm sự, buôn bán... Mùa thi ĐH đến với quyết tâm của cả hai đứa, học ôn cùng nhau và rồi mỗi sáng thứ 2, từ 5h sáng, mày lại dậy sớm, lóc cóc đèo tao ra bến xe, mắt rưng rưng khi tạm biệt dù cuối tuần sẽ gặp. Mày còn bảo nếu tao đỗ, mày trượt, mày sẽ đi làm để nuôi tao ăn học...Mày là thế đấy!
c) Thời sinh viên: Rồi không may mày trượt năm đầu, tao buồn và mày còn buồn hơn nhưng mày không lùi bước, tao mang toàn bộ sách vở đã học cho mày ôn, mày lên đây ôn thi và chiến thắng. Mày trở thanh SV luật và từng bước trưởng thành. Đôi lúc mày buồn và trách vì thấy tao có nhiều bạn quá, tao không thường xuyên qua lại với mày...Tao cũng chẳng có cách nào lí giải cho mày hiểu về những mối quan hệ đó, nhưng tình cảm tao dành cho mày thì chẳng có gì thay đổi. Nhớ nhất khi tao có zai tán, tao k thích và đã cầu cứu mày. Không ngần ngại, mày đạp xe tối tăm đến nhà tao để thực hiện việc giải cứu con tin rồi lại lóc cóc đạp xe về...Cuộc sống của hai đứa bắt đầu có nhiều ngã rẽ từ khi tao lấy chồng, mày cũng có tương đối nhiều fan nhưng chưa đi đến đâu. Hai đứa vẫn liên lạc thường xuyên và cứ gặp nhau thì chẳng bao giờ hết chuyện.
d) Cuộc sống gia đình: cuối cùng mày cũng đã lên xe hoa ( may mà không phải lên thuyền) vào đúng hôm lụt toàn thành phố. Đối tác của mày là một anh chàng đẹp trai, nhanh mồm - nhưng thú thật là lúc đầu tao không thích vì thấy anh ấy khéo quá. Tao lo cho mày vì với ai anh ấy cũng khéo thì...toi. Nhưng càng tiếp xúc tao càng thấy đối tác của mày cực ổn. Cuộc sống của mày tuy chưa hết vất vả nhưng nó không thiếu tiếng cười. Mày chẳng bao giờ lên tiếng nói về bên B của mày, mày chẳng mấy khi tự hào về hạnh phúc nhưng tao lại cảm nhận về nó rất đầy đủ, rất sâu sắc và tao rất mừng cho mày. Hạnh phúc nhất là khi người ta được yêu - mà anh C thì iêu mày đến mất hết cả tỉnh táo. Tao nhận thấy điều đó trước sự quan tâm, chu đáo của anh trước họ hàng nhà vợ. Tao nhận thấy bởi thái độ ân cần, nhiệt tình đối với bạn bè mày. Tao nhận thấy trước không khí gia đình ngập tràn tiếng cười và những lần hai vợ chồng cùng làm, cùng ăn, cùng giặt quần áo... - điều không phải nhà nào cũng có đâu mày ạ. Nếu không có một tình yêu vợ thắm thiết, anh ấy sẽ không gắp cho mày những miếng ngon,  nhường cho mày những phần quả ngọt còn mình thì ăn ngon lành những phần nhạt nhẽo. Nếu không iêu vợ tha thiết thì anh ấy làm sao có thể ngắm một con quạ già đang ngủ, vuốt má nó rồi nựng nó là cún iêu, cún ngoan ( con đại bàng, diều hâu thì có). Rồi trên đời này vẫn có những chú làm nhiệm vụ ru con cho vợ ngủ.................Mày phải khắc ghi và trân trọng những giây phút này, mày có lẽ giữ trong tâm, còn tao giúp mày giữ trên blog. Tâm mày mai kia lỡ nó có bị hoen ố thì có giời mà biết mày sẽ ntn, còn blog của tao thì trong sáng mãi. Mày mà có nói xấu anh ấy tao đập cho tẹt mỏ.
e) Sản phẩm của tình yêu: Là một đứa con gái giống bố nó như tạc ( đỡ uổng công anh ấy yêu thương mẹ con mày), nghịch như quỷ sứ, nhanh như cắt nhưng xinh xắn, dễ thương vô cùng. Tuy con tao hơn con mày 2 tuổi nhưng tuổi tác đối với Bông chả có nghĩa lí gì. Chị khóc thì lấy tay, que chọc và đập chị. Ngồi sau thì rứt đứt tóc chị, chị kêu oai oái trên đường. Tao và mày chắc không thể quên được hình ảnh con Vịt bị em Bông tấn công, khủng bố, đầu con tao y như bị một đàn gà nó bới trên đầu.
  Thế đấy, những kỉ niệm khó quên của tuôi thơ, những sự xuất hiện đúng lúc và kịp thời của nhau trong cuộc sống chính là chất keo kết dính tình bạn của tao và mày. Và trưa nay tao đã hỏi mày: chả biết tao và mày sau này già rồi sẽ thế nào? mày: Chắc vẫn mày tao như bây giờ. Tao: tao có khi chết trước mày đấy vì tao sống đến 82. Mày: Tao sống đến 89, đến lúc đấy mày lại ma cũ bắt nạt ma mới... Những câu chuyện lãng xẹt, không đầu không cuối nhưng tao đếch nói được với đứa nào ngoài mày đâu.. Trà Điên ạ. Bố con dở hơi."
Mẹ không comment được cho nó nhưng viết xong nó lại tự comment khen mình viết hay, ha ha ha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét