Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Con gái tròn 25 tháng và hình ảnh càng ngày càng dịu dàng nữ tính....(4/7/2011)




25 tháng, Bông có một số tiến bộ mà mẹ không thể không ghi nhận:
-       Đầu tiên phải kể đến là thành tích ăn uống. Mẹ trộm vía tỷ lần trước khi nói, là vì dạo này Bông ăn cơm siêu cao thủ, hầu như hôm nào cũng ăn hết suất, cả cơm và thức ăn. Không những ăn hết mà còn ăn rất nhanh, chỉ trong vòng 15’ là xong. Thậm chí có nhiều hôm ăn ngon và cao hứng mẹ còn xúc k kịp và nàng ta thì luôn mồm điệp khúc “ mẹ ơi, cơm ngon nhỉ, cơm mẹ nấu đấy”, “ mẹ ơi ăn cơm”. Bông thích món thịt kho trứng cút, món trứng cút luộc, tôm, cua, cá..nhưng nhìn chung Bông có một niềm yêu thích đặc biệt với các món trứng…đến nỗi nhiều khi mẹ sợ con ăn nhiều trứng trong một tuần quá thì sẽ k tiêu hóa nổi.

-       Tiếp theo là đến nết ngủ, mẹ cũng phải trộm vía. Đã từ lâu lắm rồi Bông hầu như ngủ thẳng giấc mà cũng gần như muốn tạm biệt với bỉm. Không những thế Bông còn đi ngủ đúng giờ. Cứ đến tầm là tự động đòi mẹ cho đi ngủ. 

-       Gần đây Bông cũng tự phong mình lên chức Trợ lí riêng của Bố Cường. Liên tục nhắc bố những việc mà trước đây là của mẹ. Cũng qua đây mẹ nhận thấy Bông có một khả năng quan sát tốt, hứa hẹn sau lớn lên sẽ thành một cô gái ý tứ và chu đáo, hi. Bình thường mang đồ lên phòng ăn thì Bố thường là người mang đồ xuống, hôm đó Bố xuống nhà mẹ nhắc bố là “ anh ơi, còn túi rác này” Bông ta tiếp lời lập tức “ anh ơi, còn cái bát nữa này”, đúng là làm thay mẹ thật vì sao một việc quan trọng thế mà hôm đó mẹ lại quên. Cứ ra khỏi nhà là nhắc Bố “ bố cầm chìa khóa chưa bố?”. Hoặc khi nghe lỏm mẹ nói chuyện với bác Kim, ông Bình qua điện thoại về việc cụ bị ngã gãy xương thì Bông ta sau khi mẹ chuyển máy cho nói chuyện với ông Bình biết tự hỏi ông “ cụ bị làm sao hả Ông Bình”..

-       Có một điều mà mẹ không thể không ghi nhận rằng từ hồi đi học Bông chưa một ngày mè nheo, mặc cả không đi học. Trái lại Bông còn rất hào hứng đi học. Sáng nào cũng điệp khúc “bố đưa con đi học, mẹ đi công ty”rồi xuống nhà tự đi dép, đội mũ, đeo khẩu trang. Sáng nay vì mẹ ra ngoài có việc nên cả nhà đi cùng nhau một đoạn đường dài. Lúc gần tạm biệt mẹ nói “con đi học ngoan nhé, tạm biệt con, chiều mẹ con mình lại gặp nhau…”. Mẹ thấy Bông cười rất tình cảm và ngoái hết cỡ để nhìn theo mẹ cho đến khi mẹ khuất bóng…từ hình ảnh ấy mẹ chợt nhận ra với Bông mẹ thật là quan trọng và cũng vì điều đó mà mẹ sẽ cố gắng mọi cái vì Bông để Bông có được những điều tốt đẹp nhất.

-       Con gái mẹ càng lớn càng tình cảm, càng có nhiều động tác thể hiện tình cảm. Bố kể, hai bố con đang đi về tự nhiên Bông ôm bố rất chặt, và nói “ Bố Cường ơi, con yêu bố lắm”. Về gặp bà ngoại cũng xà vào lòng bà, vuốt má bà và nói “ yêu bà ngoại”…
-       Càng lớn càng biết lý sự khiến ông Bình bảo “đích thị là con mẹ Trà, lưỡi dài, khéo nói và giỏi lý sự…”. Về thăm cụ, dì Nhung mới bảo là “Bông bóp tay cho cụ đi” Bông liền bảo “ cụ đau chân mà”. Dạo này cứ thích chơi trò mẹ con. Khi nghịch cái j mà bố mẹ mắng là lại lý sự “ mẹ làm việc mà, để yên cho mẹ làm việc mà..” “ mẹ đứng ở xa mà, không sợ đâu mà”….
Hi hi, tự kiêu một tí là vì Bông nhiều thành tích quá nên mẹ không nhớ nổi nữa. Chúc con gái bước sang tháng thứ 26 lại tăng thêm 1 kg nữa như tháng này, chúc con ăn ngon, ngủ ngoan và luôn thông minh….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét