Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Con gái tuổi rưỡi.(6/12/2010)



Photobucket



Photobucket

Mốc đánh dấu tuổi rưỡi của Bông đáng nhớ nhất có lẽ là cái thông báo học phí. Cả Bố và mẹ đều thắc mắc là sao tháng này tiền học phí ít thế nhỉ mà k ai nghĩ ra. Mãi mới nghĩ ra là Bông đã lớn, đã sang 1 nấc khác nên tiền học phí giảm 200k 1 tháng.
Mẹ không biết lớn hơn nữa thì Bông sẽ thế nào nhưng đến thời điểm này mẹ thấy con càng lớn càng nghịch. Con có thể nghịch liên tục, không nghỉ, nói luôn mồm, bố mẹ nghe mà váng hết cả tai. Con mẹ Lan điên nó bảo sao lại có cái con nó nghịch mà đầu gấu thế, nó bảo vì mẹ trông Bông hàng ngày nên k béo được là đúng. Bây giờ có cái điệu gọi mẹ rất tha thiết, lúc nào yêu mẹ hoặc cả ngày đi học k gặp mẹ đến lúc mẹ đón là cứ luôn mồm “mẹ ui” mẹ nói “ mẹ đây”, thế là vận dụng luôn khi mẹ gọi “ Bông ơi” con nói “ Bông đây”. Biết thể hiện rõ sở thích, yêu ghét rõ ràng. Nếu lúc nào k thích là nói không. Con yêu em cà rốt và chỉ em ấy mà thôi. Hôm trước mẹ mang em í đi giặt thế mãi con k thể ngủ nổi vì k có em í ôm, nhất định k chịu nằm xuống và nhất định k ôm em khác…Đi học thì càng ngày càng ngoan, mỗi sáng con hào hứng đi học, gần đến trường thì hò reo, cười ha hả. Mẹ để í các cô cũng rất yêu Bông, kể cả cô lớp khác cũng rất yêu Bông, hay bế và thơm lấy thơm để ( kể cả lúc mẹ đã đi khuất).
Kể về Bông thì cả ngày k hết chuyện. Mẹ chúc mừng con yêu đã được 1 tuổi rưỡi nhé.
Một trong vô số kiểu nghịch của con gái
Photobucket

Photobucket
Photobucket


Photobucket
Chơi chasns, xem ảnh chán thì dùng album làm gối rồi nằm thượt ra. Đàn thì úp lên rồi đứng lên nhảy đến vỡ mới thôi.
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét