Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bản tin tổng hợp (10/8/2010)


Tối qua mẹ cho Bông ra nhà bác Cẩm cắt tóc với mục đích là tút lại nhan sắc để cuối tuần đi sinh nhật anh Dế và a Ngần. Mẹ cũng rắp tâm là về sẽ chụp ảnh để hôm nay show hàng nhưng ai ngờ sau khi cắt cũng không khác nhiều như mẹ tưởng tượng vì Bông quá nghịch ngợm nên bác Cẩm bảo “ bó tay”, đành phải để con làm quen dần dần bằng việc mỗi lần mẹ đi làm j liên quan đến tóc tai thì cho con đi theo.
Tình hình là Bông vẫn bị sổ mũi, lại còn mũi xanh nữa, suốt ngày phải hút mũi đến nỗi mà chảy máu cả mũi, nhìn thương ơi là thương. Mỗi lần thấy bố cầm cái hút mũi là Bông đã sợ, những lúc ấy mẹ trêu Bố là “ mụ phù thuỷ độc ác” xuất hiện. Mong là cuối tuần này con khỏi hẳn để đi chơi cho vui vẻ.
2 ngày cuối tuần vừa rồi cả nhà mình về quê ( Bông được mẹ cho nghỉ học 1 ngày). Bông  rất thích thú vì được gặp lại con Quick, suốt ngày chạy theo nó và luôn mồm: cích cích cích…những lần trước con còn sợ Quick, cứ lại gần là hét nhưng lần này thì chỉ vào mắt, vào mồm rồi bứt lống của nó...và rú lên cười. Mấy hôm về ai cũng khen ngoan: ví dụ khi lên nhà ông Bình, nhìn thấy ông là tự ạ,…nhìn thấy ông là nói ông, nhìn thấy cụ là nóicụ…tóm lại là con đã biết nói theo những từ 1 âm tiết. Bông còn có cái điệu nhòm vào mặt người khác rất là buồn cười, hôm ấy bà hàng xóm sang chơi, đang ngôi nhặt quả, Bông ta cúi xuống, nghiêng người và nhòm tận vào mặt khiên tất cả mọi người chứng kiến đều cười nghiêng ngả…hay khi bà ngoại đang sửa soạn đồ, ông Bình đang nhổ cỏ Bông cũng làm y như thế.
Một tuần nay cô bảo Bông đi học ngoan lắm rồi, Bông cũng đã chấp nhận việc đi học như một lẽ tất yếu (kiểu như mẹ đi làm). Buổi chiều BM đến đón đã thấy con vui vẻ chơi cùng các bạn, về nhà đã không còn mè nheo hay giật mình khi ngủ nữa…Mẹ mong con càng ngày càng quen và có da có thịt, he he

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét