Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Toàn cảnh chuyến đi của mẹ! (27/2/2012)



K
ết thúc một chuyến đi, mẹ trở về với sự mãn nguyện. Hành trình của mẹ và dì Nhung béo cũng đủ chuyện cười ra nước mắt. Tối hôm trước khi đi bố xếp đồ cho mẹ và dặn dò mẹ là đi đường không bắt chuyện với ai cả, ai mời ăn gì không ăn, khát nước thì tự mua nước uống…rùi lên xe thì làm theo trình tự như thế nào. Túm lại là người ở nhà còn lo cho người đi hơn là người đi lo cho người ở lại,hihi. Bác Thủy sợ 2 bố con ở nhà vất vả nên đề xuất buổi chiều 2 bố con đón nhau rồi về thẳng nhà bác, bác nấu cơm cho ăn…nhưng bố Bông xem ra yêu cái việc bếp núc nấu nướng nên đã từ chối… Hôm mẹ đang ở Đà Nẵng bác gọi đt nói mẹ khi nào về phải gắn huy chương cho bố B vì bác đến trường Bông cho ruốc và cam thấy hình ảnh bố buộc B vào bụng bố, bác bảo chị nhìn thấy thế đã thấy yên tâm mà nhìn mặt “thằng bé” ấy ngoan thế cơ chứ.
Mấy ngày ở nhà với bố Bông cũng không nhớ mẹ chỉ duy nhất hôm đầu là đòi bố đi tìm mẹ về cho con. Ngay sau đấy là Bông chấp nhận sự vắng mặt của mẹ và không đòi mẹ nữa. Lần đi này mẹ cũng bỏ lỡ tiệc cưới mà mẹ có vai trò làm “mối chúa”, 2 bố con Bông thay mặt mẹ đi đám cưới. Nhìn chung đám cưới diễn ra vui vẻ, mỹ mãn. Nhà cháu chúc bác Nam và cô Nhung trăm năm hạnh phúc.
Chuyến đi này rất có ý nghĩa với mẹ: Một là giỗ đầu Ông Hai - là bác ruột của mẹ, anh trai của ông ngoại Bông. Hai là để mẹ gặp gỡ bà Bảy - ở nước Mỹ xa xôi- bà là em ruột của ông ngoại. Lần về nước này bà có nguyện vọng gặp mẹ ( mẹ cũng thế) vì cô cháu chưa bao giờ gặp nhau. Ba là để mẹ lên thăm mộ ông ngoại Bông, gần 10 năm mẹ chưa về được.
Lần đi này mẹ tương đối khỏe, đi ô tô giường nằm cũng thoải mái, không hề say xe cũng không quá mệt. Bước lên xe là quên hết lời dặn của Bố, nói chuyện rôm rả với bà giường bên cạnh và cắn hạt dưa bà cho một cách ngon lành.
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quãng Ngãi là nơi ông ngoại Bông sinh ra và lớn lên ở đó. Nơi này cách nơi ở của mẹ con mình tới 900km, chính vì điều đó mà mẹ không thể thường xuyên về thăm mộ ông được. Ngôi nhà nơi ông cất tiếng khóc chào đời là một ngôi nhà nhỏ, nằm nép bên cánh đồng lúa bao la và xanh ngắt, bầu trời trong xanh và nắng thì chan hòa, con đường mòn dẫn mẹ về nhà đẹp như trong tranh với biết bao thân thương mà mỗi lần đặt chân lên đó mẹ không khỏi bồi hồi xúc động. Quê hương vẫn nghèo nhưng con người và cảnh vật nơi đây thật yên bình và giàu tình cảm. Đó cũng chính là lý do tại sao ông ngoại con lại yêu quê hương đến nhường ấy.



















Đây là bé Trang, lần trước mẹ về còn bé xíu mà giờ nhổ giò cao gần bằng mẹ, ngoạn mục hơn là đã cưới chồng:)




Mộ ông ngoại nằm trong khu vực mộ của dòng họ trên núi. Gần 10 năm rồi nhưng cũng không bị rêu phong vì thời tiết trong đó nắng nhiều. Chỉ có khác một điều là số mộ càng ngày càng đông thêm… Mẹ mang bia lên thắp hương ông, chắc ông cũng cảm nhận được sự hiện diện của mẹ. Hôm trước khi đi mẹ cứ ngần ngừ vì nhớ Bông, bố nói: “xa con nhưng lại được gần ông ngoại, em vào đấy bố sẽ vui…”


Mẹ gặp lại những gương mặt thân yêu với biết bao vui mừng. Đặc biệt nhất là giây phút gặp bà Bảy- tình cảm ruột thịt đúng là thiêng liêng và không nói được thành lời. 2 cô cháu ôm nhau một hồi rồi bà sờ hết mặt mũi, vuốt má, tóc mẹ, sờ xem mẹ gầy hay béo…đúng như kiểu “cô đã thấy con bằng xương bằng thịt rồi”. Ai cũng nói mẹ giống bà nhất nhưng mẹ tự thấy mẹ k giống bà được vì bà 70t rồi nhưng da trắng, căng và không có một tì vết.



Đây là 4 thế hệ họ Nguyễn trong đó mẹ là thế hệ thứ 2. Bé Vy này kêu mẹ bằng bà. Bé Vy đáng yêu lắm, vừa từ Sài Gòn về là khoanh  tay: trình bà con mới về mà giọng yêu k thể tả được. Có một điều là về quê vai mẹ rất cao, nhìn thế này nhưng lên bà, lên cô. Thậm chí các em nhà cô còn có con lớn hơn mẹ rất nhiều. Thế nên các cháu tuổi hơn dì nhưng đều gọi dì xưng con hết cả.

Tiếp đến là mẹ thăm bà Tư (cũng là em ruột ông ngoại). Lần về này mẹ thấy bà yếu hơn nhiều nhưng vẫn luôn luôn đón mẹ bằng cái ôm, bằng nước mắt rớm rớm rồi thơm vào má mẹ. Bà dặn dò mẹ cũng làm mẹ xúc động “ Giờ cô còn sống, thi thoảng anh em thay nhau về thăm cô nghe con. Đừng đi cả vì đường xa tốn kém, đi lại vất vả, chừng nào cô chết thì không phải về nữa vì đi vất vả mà về đâu có thấy cô nữa đâu”.

Nhà bà Tư rộng, vườn trước nhà có đủ loại hoa thi nhau đua nở, mẹ ngủ lại với bà một tối rồi hôm sau về làm giỗ cho ông Hai của Bông. Bình minh ở vườn hoa đẹp như thế này đây Bông ạ. 


Sau khi làm cỗ xong xuôi mẹ và dì Nhung trở ra Đà Nẵng, giây phút chia tay muôn đời vẫn thế, lưu luyến và xúc động. Lần về này bà con họ hàng, ai nhìn mẹ cũng nói mẹ giống ông nhất, nhất là ở điệu cười. Hẹn gặp lại quê hương ở một dịp gần nhất và lần ấy chắc chắn sẽ có Bông đi cùng mẹ.
Ra tới ĐN thì ở đó bác Xuân đã đặt phòng sẵn sàng. Mẹ ở KS Huỳnh Gia Hưng- sát biển. Mẹ và dì Nhung có thể đi bộ ra biển. Biển quả là có sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Biển về đêm đẹp yên ả, thanh bình, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Mẹ phóng tầm mắt ra phía xa, từng con sóng cứ nối đuôi nhau xô bờ…những con sóng dài được ánh đèn vàng hắt vào trông giống như những chú rồng lửa nối đuôi nhau làm thành bức tranh biển về đêm  tuyệt đẹp.






Khác với biển về đêm, biển lúc bình minh ồn ào hơn, tiếng sóng vỗ cũng có vẻ ào ạt hơn. Mới chỉ 6h kém, mặt trời đỏ rực đã nhô lên từ phía biển và càng ngày càng lên cao














Bác Xuân thổ địa cũng lên lịch trình và chuẩn bị xe máy cho mẹ sẵn sàng đi, những lúc bác rảnh thì dẫn tụi mẹ đi ăn. Đồ ăn ở ĐN giá cả thật dễ chịu. Bác dẫn đi ăn hải sản ở quán Nhựt nằm trên phố Mỹ An 2, ngay sau chùa Bà Đa, đồ ăn tươi ngon mà giá thì mềm cực luôn. Đây cũng là địa chỉ mà mẹ muốn share cho bạn bè ngoài bắc, nếu có dịp vào thì hãy thử tìm đến nha.
Ngày hôm sau tụi mẹ cưỡi lên xe máy, tay cầm bản đồ ĐN và thẳng tiến đến Bà Nà hill. Bà Nà cách trung tâm thành phố chừng 30km, đường đi cũng tương đối dễ. 

Lên đến nơi mẹ và dì Nhung mua vé vào cửa bằng CMT của người ĐN những bị phát giác, đành quay lại đổi vé.
Không khí trên đỉnh Bà Nà rất mát mẻ dù ở ngay dưới chân núi trời nắng như đổ lửa. Khách đến đây phải đi cáp treo tương đối dài, thời gian ngồi trên cáp treo chừng 20 phút và qua 3 ga: Ga Bà Nà, ga debay và ga moisi. Khu thiên đường vui chơi nằm trên đỉnh Bà Nà. Tụi mẹ đi hết khu vui chơi, thưởng thức phim 360độ rồi leo lên đỉnh núi chúa  - nơi ấy thờ bà chúa thượng ngàn, ngoài ra leo lên Vườn Lộc Uyển, Quan Âm Các, chùa Linh Ứng. Ở ĐN có 3 chùa Linh Ứng ( 1 ngôi trên Bà Nà, một ngôi ở Ngũ Hành Sơn và một ngôi ở Quận Sơn Trà). Điểm đặc sắc ở Bà Nà là có rất nhiều hoa Cẩm tú cầu và có cả khỉ nữa, mẹ với dì Nhung vừa chụp ảnh lại vừa sợ khỉ vồ. Chơi trên Bà Nà đến 2h30 thì xuống. Nhìn chung là vì lần đầu tiên đi nên vừa đi vừa thích thú, cảm giác muốn khám phá nhưng khi đã quay về thì đúng là nếu cho đi lần nữa thì chắc mẹ cũng k đi nữa. Đúng như câu truyền miệng của dân du lịch “ chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà vẫn hơn”, hi
Nhưng cũng chưa biết chừng, hiện này TP Đà Nẵng đang triển khai khai thác tuyến đường Thủy lên Bà Nà. Biết đâu lúc ấy mẹ lại thích đi để trải nghiệm thêm một sự khám phá mới.





Mẹ đang đứng trên đỉnh núi chúa có độ cao 1487m. Trời nắng chói chang nên thời trang cũng phải nhằm mục đích chống nắng


Ngoài cửa rạp chiếu phim 4D. Mẹ xem 3D đã sợ rùi nói j 4D nên mẹ nhất quyết chọn phim nhẹ nhàng là " thế giời đại dương" với hy vọng được cầm nắm những chú sao biển như cô Thùy nói..dưng mà lúc cá mập xuất hiện thì mẹ rú ầm lên và k dám nhìn nữa vì nó cứ lao thẳng vào người mẹ.huhu. Nếu a dua theo dì Nhung béo xem " Công viên khủng long" với hình ảnh dư này thì chắc mẹ chết luôn trong rạp.


Chụp ảnh ở trên cao nên nhìn người cứ như đang ở trên trời ý

Đường ra ga lên khu vui chơi

Chỗ này là cổng lên Vườn lộc uyển và chùa Linh Ứng

Đây, lối lên đây


Ngày cuối cùng ở Đn, buổi sáng tụi mẹ lại leo lên xe máy đi Ngũ Hành Sơn Non Nước. Nơi này mẹ đã từng đi rồi nhưng giờ khác là có thang máy đi lên. Dì Nhung cũng có tí kinh nghiệm du lịch vì đã từng làm ở Rùa Vàng nên sử dụng cả dịch vụ Hướng dẫn viên, thế là có một anh HDV đi cùng làm cho tụi mẹ cũng đỡ sợ khi đi thang máy ( vì thang máy này đã từng xảy ra vài sự cố) và đến đâu cũng được giới thiệu một cách nhiệt tình. Trong quần thể Ngũ Hành Sơn có rất nhiều chùa mà theo như HDV nói là rất thiêng, cầu được ước thấy.

Tháp xá lị

Cửa động-nơi có bút tích của vua Minh mạng

Vọng lầu, nơi vua ngắm cảnh. Đứng ở trên này có thể ngắm được toàn thành phố Đà Nẵng, ngắm được ngọn Mộc Sơn, Kim Sơn, Hỏa Sơn, thổ Sơn. Còn thủy sơn là ngọn nơi mẹ đang đứng. Đứng ở vị trí này, nếu trời trong xanh thì có thể nhìn thấy ông tượng ở đỉnh Bà Nà.
Tranh thủ buổi chiều trước khi lên xe, mẹ và dì còn cố đi chợ Cồn mua mấy thứ nhưng thời gian không nhiều nên đi như chạy sô. Tạm biệt ĐN, điều đọng lại là môi trường ở ĐN trong sạch, đường ĐN rộng thênh thang, đường phố về đêm thì đẹp mê hồn…ngần ấy lý do để dì Nhung ôm mộng lấy chồng ĐN và đã chính thức có nhời nhờ vả bác Xuân.
Mẹ kể thêm một số chuyện ngoài lề nhưng hài hước: Trên đường từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, mẹ và dì Nhung đi phải cái xe dù, mẹ bị lọt vào tầm ngắm của bọn đạo chích nên mặc dù lúc nào mẹ cũng tỉnh táo và cảnh giác thế mà mẹ vẫn để bị rạch túi, cả túi đeo lẫn túi áo khoác nhưng may mắn là chúng không lấy j được. Ngồi ngẫm lại thì thủ phạm là 2 ông già trông lam lũ và khắc khổ mà mẹ đã từng thấy tội, híc. Một chuyện nữa là khi về đến bến xe nước ngầm, mẹ cầm đồ nặng quá, mắt lại cứ hếch lên mải nhìn xe nên bị ngã một quả ngoạn mục, khiến ai cũng buồn cười nhất là dì Nhung của Bông. Người ta bảo “ tưởng rằng chị ngã em nâng ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười”. Ngoài ra có khá nhiều chuyện buồn cười khác, tóm lại là bất kể cái j cũng có thể làm cho mẹ và dì Nhung phá lên cười.  

1 nhận xét:

  1. Yến: Bông ơi, mẹ mìn của con chẳng hiểu sao nó viết entry này hay thế, mẹ nói thật lòng vì mẹ rất ít khi khen nó. Đọc thấy tràn đầy cảm xúc và tiếc sao mình không nghĩ ra bám càng nó đi. Thêm nữa, mẹ thấy nó chụp ảnh cũng pose piếc ra trò, kể ra cũng bõ công mẹ đào tạo và mắng mỏ nó Bông ợ :D p/s: Này, mày làm tao cảm thấy ghen tị đấy!
    Tôm càng: Đi một chuyến thế này cũng đáng để đi, nhỉ. Dạo này trình pâu cũng lên ác rồi chứ nhể, hihi. Người đẹp dáng chuẩn xế mà ko pâu nó phí đi, em ạ
    Mai Bống: Em cũng phải công nhận là chị Trà viết bài này hay, tình cảm và rất lôi cuốn! Chỉ có điều chắc do đi xa nên nhớ bố con Bông hay sao mà chị chụp ảnh chưa được tươi lắm! Thôi cứ cho là chuyến đi này mẹ Trà đi tiền trạm rồi đến hè này cho cả 2 bố con Bông du lịch ĐN 1 chuyến, mẹ Trà sẽ làm HDV nhỉ?
    Thùy: Nhìn ảnh chị chụp thấy nhớ quá, muốn đi lại những nơi đã từng đi. Mấy năm trước, em cũng lên ngọn Thủy Sơn, cũng đứng ngay cạnh cái kĩnh viễn vọng mà chị chụp, rồi mấy năm sau (tức là năm nay) em cũng lên Bà Nà Hills, cũng nhìn và chơi những thứ chị nói, em thích ĐN và Huế quá chị ạ, hè năm nay chắc lại vào ĐN và Huế chơi tiếp, để may áo dài tiếp, đi bộ trên cầu Trường Tiền tiếp, ăn bánh canh cá lóc tiếp... Ôi, cs thì bao nhiêu thứ phải làm mà thời gian và tiền bạc lại chẳng có nhiều, chị nhỉ? hị hị
    ừa, kể mà thời gian và tiền bạc tỷ lệ thuận với những điều muốn làm thì tốt biết bao nhiêu, em nhỉ? hí hí
    Nga: Hix. comment bao nhiêu lần mà toàn báo lỗi. nản quá Chuyến đi của chị cũng mệt phết. Mà nếu ko đi được thì lại băn khoăn. Nói chung là cũng đã hoàn thành trách nhiệm và tâm nguyện của mình rồi. Giờ mọi người ở quê chắc lại có tâm nguyện được nhìn thấy Bông nữa đấy ! p/s: ảnh này (ăn may ) nhìn chuyên nghiệp nhỉ?

    Trả lờiXóa