Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Chán (19/7/2011)

Một tháng trôi qua mà bao nhiêu là chuyện đen đủi. Đầu tiên là vấn đề của mẹ, mất đúng một tháng trời mới gọi là đỡ chứ chưa dám nói là đã ổn. Rồi thì 2 hôm nay Bông lại ho như quốc kêu, mẹ vừa gọi điện cho cô giáo, cô bảo ho nhiều...Mẹ sợ Bông ốm đau lắm, bao nhiêu công mẹ chăm cho, mới có da có thịt được tí lại ốm thì còn gì nữa. 
Rồi thì ở nhà cụ bị ngã gãy xương, giờ chỉ nằm 1 chỗ, lại đau đớn, kêu la suốt.
..................
Cái j cũng chán có mỗi chồng con, bạn bè là không chán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét