Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bông đã có 1 kỳ nghỉ như thế (4/5/2010)




Tuần vừa rồi có những 4 ngày nghỉ và mẹ thấy nhà mình đã có những ngày nghỉ vui và thoải mái.
Ngày 30/4: đến nhà ông Đông, bà Tiến chơi, chiều về nhà Bố mẹ ăn lẩu bắp bò nhúng hành răm mà mẹ mới đọc được đã thèm không chịu nổi. Tối thì cả nhà đi xem bắn pháo hoa ở Mỹ Đình. Bông ban đầu thì hơi sợ nhưng ngay lập tức sau đó, khi được bố khích lệ thì Bông đã tự tin và thích thú.
Sáng 1/5, cả nhà mình lên đường về bà ngoại bằng xe máy. Bông về nhà chơi ngoan, ăn ngoan, mỗi tội hay theo mẹ, cứ nhìn thấy là theo. Ở đó cả nhà mình được ăn đồ tươi ngon, hít thở không khí trong lành…mỗi tội là ngủ cái giường bé (cái giường từ thời con gái của mẹ) nên đau hết cả người với cả do mải đi chơi với bác Ngọc nên Bông bị con ma tịt rơi vào người mẩn hết cả mặt và tay, nhìn thương ơi là thương.
Chiều 3/5 trước khi về nhà lại rẽ qua bà Hà chơi, Bông được ra cửa hàng lưu niệm với đủ thứ đồ đẹp mắt. Cậu Lâm cho đội thử hết mũ này đến mũ khác nhưng toàn mũ con trai, nhìn Bông rất là đầu gấu, đúng nghĩa là “ cháu cậu Lâm”:

Bông đặc biệt thích con sâu nhiều màu ở cửa hàng nên cứ ôm chặt lấy. Mặc dù còn bé nhưng đã thể hiện cá tính rất rõ ràng. Cậu Lâm đưa con gấu Bông khác thì đẩy con ấy ra và chỉ lấy con sâu. Bà Hà cho con sâu mang về nhà, Bông tỏ ra rất chi là sung sướng

Mai là Bông được tròn 11 tháng. Giờ con đã biết thêm nhiều điều như: ạ một cách rất lễ phép mà cụ gọi là lạy, biết đập muỗi rồi xoè tay ra xem có con nào chết không và những động tác khác, trộm vía BM chỉ cần bày cho vài lần là thành thạo.
Buồn cười hôm trước về quê bà ngoại tìm được lá thư của bác Ngọc viết từ hồi bác mới 9 tuổi và mẹ mới được 3 tuổi, bác Kim 6 tuổi. Mẹ trích nguyên văn ( cả dấu chấm câu và cách viết hoa của bác) ra để sau này Bông còn được đọc, được học tập, được biết kết quả sự rèn rũa của ông ngoại và được biết rằng mẹ đã được lớn lên trong một môi trường giàu tình cảm như thế nhé. Mẹ cũng học lớp 3 đã biết viết thư rồi đấy.
Đà Nẵng ngày 13-11-1985
Mẹ và hai em Kim, Trà thương nhớ.
Kim ơi, lần trước anh viết thư ra có nhận được không mà Kim và mẹ không viết thư vào cho anh. Kim có nhớ anh và bố không. Từ đầu năm học đến nay ở đây ăn uống khá hơn trước nhiều. Anh học đứng thứ tám, Kim ở ngoài ấy đứng thứ mấy, học có khá không, anh và bố ở trong này nhớ Kim và Trà lắm.Ở đây có nhiều cảnh đẹp, Kim vào đây xem núi Ngũ Hành sơn Ngũ là năm, năm hòn núi này không phải bằng đá thường mà lại nhiều màu sắc óng ánh rất đẹp, nhưng không phải chỉ có năm hòn núi này mà còn có rất nhiều cảnh đẹp khác. Sông và núi đang chờ đợi Kim vào chơi.
Mẹ ơi mẹ có nhớ con không sào từ khi con vào mẹ không gửi thư cho con, con ở trong này nhớ mẹ và thằng Kim con Trà tắm. sao mẹ không vào mà cứ ở ngoài ấy mãi hả mẹ, lá thư trước con có nói mẹ cố gắng thu xếp để vào đây trong dịp tết nếu mẹ chưa chuyển công tác thì tết mẹ vào chơi với con mẹ nhé. Ở trong này đến mùa cá con và bố ăn không hết chỉ mong thằng Kim con Trà vào đây ăn thật chán. Con ở trong này thỉnh thoảng lại mơ thấy thằng Kim con Trà nhưng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong chăn trùm kín đầu mở chăn ra thấy ở trong Đà Nẵng chứ không phải là ở ngoài ấy.  Thỉnh thoảng lại nhớ những chiều thứ 7 đi về quê đi qua những phố phường quen thuộc của Hà Nội đi trên con đường nhựa giữa cánh đồng quê dịu dàng và thân yêu. Con còn nhớ rất rõ những ngày hè vừa qua những buổi chiều cùng anh Dũng thồ nước bằng chiếc xe đạp con những hôm theo cậu Bình đi bắn chim và tát nước.
Bây giờ cảm thấy những hình ảnh thân thương ấy vừa rất gần lại vừa rất xa con muốn chạy ngay ra miền Bắc để ôm hôn mẹ và thằng Kim, con Trà và nô đùa cho thoả thích.
Thôi con hết chữ để nói rồi bây giờ còn một điều quan trọng nhất là mẹ phải vào đây trong dịp tết này để còn về quê nội chơi nữa chứ. Thôi con dừng bút đây, Bố con mấy hôm nay bận lắm con thấy bố phải thức đêm khuya.
Con chúc bà và ông bác Huy, ông bác bà bác vĩ con chúc cậu Bình, mợ Hà và hai em Lâm, Nhung, các anh các chị Tâm, Hải, Dũng mạnh khoẻ mãi mãi”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét