Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Mẹ ốm lăn ốm lóc (13/4/2011)


Đi làm suốt, được mấy ngày nghỉ thì mẹ lăn ra ốm. Tính cả ngày thứ 7 thì là tròn 4 ngày nằm bết xê lết. Thủ phạm chính là sốt phát ban, cả người mẹ nổi mẩn nhìn đến khiếp, mắt thì đỏ ngầu và sưng, đầu thì đau như búa bổ. Đêm qua mẹ đau đầu đến nỗi mê man trong cơn đau, mẹ xoay bên này, xoay bên kia đến hàng trăm lần nhằm để cho dễ chịu hơn đôi chút, cũng may là bố dễ ngủ chứ phải mẹ nằm cạnh người như thế thì k thể ngủ nối. 2h sáng thì mẹ nôn hết những thứ có trong bụng, mồ hôi vã ra như tắm và cảm giác k còn chút sức lực nào nữa. Bố ta bấy giờ choàng tỉnh, pha cho mẹ cốc nước oleson để bù mất nước nhưng mẹ k u nổi vì cảm giác buồn nôn. Mẹ cũng k muốn ăn bất cứ thứ j nhưng bố vẫn xuống nầu mì gà + trứng, cũng k ăn nổi sau vài miếng nuốt chửng và bố lại phải giải quyết. Hnay người vẫn còn mệt lắm nhưng ở nhà mãi cũng chán nên mẹ đi làm cho khuây khỏa. Thế là toi mấy ngày nghỉ chả được ra khỏi nhà, toi bao nhiêu là kế hoạch ấp ủ. Bù lại được bố bồi dưỡng tẩm bổ cho toàn món ngon, bổ dưỡng. Bố trổ tài mua đồ về nấu cháo gà, hì hụi làm súp gà, cơm gà…bên cạnh đó là một loạt các loại sinh tố hoa quả. Lo xong phần mẹ bố vẫn tranh thủ mấy buổi chiều cho Bông đi Bách Thú, đi lái ô tô, vừa để giải quyết cái nhu cầu “đi” của Bông và cũng là để cho mẹ ở nhà nghỉ ngơi yên tĩnh.
Lúc ốm thấy sức khỏe thật là quan trọng, mẹ chỉ mong cả nhà mình luôn mạnh khỏe để có sức chơi bời. hi hi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét