Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Sinh nhật thần tượng (14/8/2012)



Nếu có ai hỏi mình rằng mình bắt đầu thần tượng người ấy từ bao giờ thì mình chịu không thể nhớ được là từ khi nào nữa?…chỉ biết rằng với mình thì Dế luôn là một người đặc biệt nhất. Đặc biệt đủ để mình nhắc tới Dế lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi, tóm lại là ngay cả lúc sung sướng nhất cho đến lúc bị ăn đòn. Có cái gì mình cũng nhớ đến Dế. Mẹ bảo mình ngoan rồi mẹ thưởng cho đi chơi chỗ này chỗ kia – mình cũng mặc cả là cho Dế đi cùng nữa mẹ nhé. Khi đi qua 1 tòa nhà đẹp, mẹ nói sau lớn lên con đi làm ở đây nhé. Mình vâng ngoan ngoãn và bảo: cả 2 bạn cùng đi làm mẹ nhé. Khi mẹ nhắc mình đi ngủ, mình cũng hỏi Dế có đi ngủ k? Khi mình mở mắt ra câu đầu tiên mình cũng hỏi: mẹ ơi Dế đã dậy chưa? Buổi tối, mình chẳng biết thời gian sớm muộn thế nào đâu nhưng cứ cảm thấy lâu lâu mà Dế chưa xuống, mình lại bồn chồn hỏi: mẹ ơi, mãi chưa thấy Dế xuống chơi với con nhỉ? Rồi khi người ấy xuống thì mình nhao ra đón người ấy bằng những cái thơm, những cái ôm. Dù có đi chơi với người ấy cả 1 ngày thì mình vẫn chẳng muốn tạm biệt…
Chẳng hiểu sao Dế làm gì mình cũng thấy đúng nhỉ? Từ việc Dế đeo kính hay không đeo kính, đội mũ hay không đội mũ, đi dép hay không đi dép, bịt khẩu trang hay không bịt khẩu trang, để tay cho mẹ dắt hay không… mình đều cho là đúng và làm theo y chang… Cả chơi nữa, tất tần tật những động tác, những trò chơi của Dế đều được mình lặp lại y chang không khác j một bản photo coppy. Nếu các ấy lên Lăng Bác cứ thấy có 2 nhân vật nhí nha nhí nhố, lăn lộn, chạy nhảy như loăng quăng khắp LB thì đó đích thị là mình và Dế đấy. Muốn tìm mình à, cứ nhìn xem Dế ở đâu nhé...thế nên đi đâu mẹ mình nhàn tênh vì chỉ cần mẹ Yến canh chừng Dế nghĩa là canh lun mình rồi, ka ka. Có lúc mẹ bảo mình: “con chả có chính kiến của mình j cả, cái j cũng bắt chước Dế”…Mẹ lạ nhỉ, mẹ cũng có thần tượng sao mẹ lại không hiểu cho mình nhỉ? sao mẹ không hiểu cái chưn ní là “ thần tượng của mình luôn luôn đúng nhỉ”.
Tuần vừa rồi là sinh nhật người ấy, mình nghe 2 mẹ cứ bàn ra tính vào, rồi thi thoảng lại thấy mẹ Trà vác một bịch quà to đùng về (chả là người ấy cũng dành được nhiều tình cảm và mến mộ của các bác, các cô mà), rồi thi thoảng người ấy lại vác một món đồ chơi mới lạ hấp dẫn xuống cho mình chơi cùng…tất cả những điều ấy khiến mình cứ chộn rộn hết cả lên. 
Chiều T6 mẹ đi đón mình, thấy mẹ xin phép cô cho mình nghỉ ngày thứ 7, mình nghĩ bụng, sinh nhật Dế nên mình cũng được đặc cách đây, nghỉ nguyên 1 ngày phép cơ mà. Trên đường về hai mẹ con chuyện trò, trúng phốc luôn nhá…bình thường nếu không có giỗ chạp hay dịp j đó thì mình có biết đến nghỉ thứ 7 là j đâu nhỉ?
Những ngày sinh nhật người ấy, trời nắng chói chang, những bạn nắng "to béo" của mùa hè hình như còn muốn nán lại để dự sinh nhật người ấy; để tô thêm hồng cho đôi má người ấy hay sao í nhỉ? Chiều thứ 7, mẹ gọi mình dậy sớm để đi chơi Bách Thảo cùng người ấy và bạn Tôm,  Chiều chủ nhật thì mẹ lọ mọ đi với mẹ Yến từ trưa ( lúc nắng nhất ý) để mình ở nhà ngủ với bố thêm nhưng mình vì hồi hộp cũng không tài nào ngủ nổi.
Tiệc sinh nhật của người ấy vui tưng bừng và nhiều màu sắc, bố đưa mình đến, mình đã thực sự choáng ngợp và phải mất tới 2 phút ngập ngừng trước khi bước qua cánh cửa. Tới nơi  mình nhìn thấy người ấy trong chiếc áo đồng phục gia đình và ngay lập tức bắt sóng với tất cả những trò chơi.
Tuy nhiên mình cũng hơi tiếc một chút – chỉ vì sợ gấu poor mà mình đã không vui vẻ trọn vẹn với SN người ấy. Trên đường về mẹ nói mình kém vì mình lại đi sợ gấu poor trong khi người ấy chẳng những không sợ mà còn vui đùa với bạn gấu poor ấy. Mẹ còn phê bình mình, nói mình là bạn thân của người ấy mà chẳng thể hiện đúng vai trò j cả, chẳng hát tặng người ấy lấy một bài…Mình cũng hơi tiếc vì điều này nhưng mình nghĩ rồi, lần sau mình sẽ khác.

Mình chẳng biết sau này thế nào nhưng mình có cảm giác người ấy luôn là một người bạn đặc biệt của mình. Mặc dù mình cũng có dịp tiếp xúc với nhiều bạn trai khác như Zin, như Nghé, mẹ cũng đưa mình đi chơi, giao lưu với Tôm Càng – đẹp trai và phong độ lại dõng dõi hoa hậu với đại za cả… mình cũng rất quý các bạn ấy nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy Dế là vô đối nhỉ. Mà không chỉ mình đâu nhé, mình thấy bố Cường mẹ Trà cũng thích người ấy lắm. Mỗi lần gặp là bố bế bổng người ấy rồi chốc chốc bố lại bảo: Dế thơm bố cái nào, có khi người ấy đang chạy nhảy, bố thấy yêu quá bố lại nhấc bổng người ấy lên. Mẹ thì ở ngoài phụ họa “ Dế ơi, Dế có yêu mẹ không”
Và mình cũng đoán rằng không phải chỉ mẹ mình mà tất cả các bà mẹ khác đều muốn sở hữu người ấy khi ngắm người ấy chơi đùa, chạy nhảy....
Hết 2 ngày cuối tuần ăn chơi tẹt ga, mình về điện thoại nói chuyện với bà ngoại mình cũng không quên trải lòng “ con đang bận rộn, nóng bức và mệt mỏi hết cả người đây… hôm nay con đi dự sinh nhật Dế đấy bà ạ rồi bô lô ba la đủ chuyện, bà chả tiếp nổi nên bảo mình chuyển máy cho mẹ.
Mình chúc người ấy bước sang tuổi mới lun mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học hành tiến tới và luôn là người bạn đồng hành của mình.

1 nhận xét:

  1. Trang cốm: Uh hôm sinh nhật thần tượng của Bông í, bác cũng cứ thắc mắc sao Bông lại hiền lành thế, chẳng thấy chạy theo Dế nghịch ngợm như mọi lần, hóa ra lại sợ gấu Pooh, buồn cười thế. Dù Bông có quen với bạn nào thì trong lòng bác Bông với Dế vẫn đang là cặp đôi hoàn hảo và đáng yêu nhất đấy Bông ạ.
    Cô Nga: Viết hay quá! Mẹ Dế thích nhá. Đọc bài này cứ nghĩ 2 đứa nó thập là hợp nhau.
    Như kiểu hôm nay đọc lướt qua cái tựa đề dự thi ảnh cưới của 1 bạn thế này: chúng mình sinh ra là để cho nhau, vì em tên Hạnh còn anh tên là Phúc mà :))
    Cô Hương: Đúng là một cặp trời sinh...mẹ Trà viết hay thế:)

    Trả lờiXóa