Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Mừng con gái 2 tuổi rưỡi (5/12/2011)





Hôm nay, con gái iu của mẹ đã chính thức tròn 30 tháng (2,5 tuổi). Vậy là Bố mẹ đã có con gái được 30 tháng, trải qua bao vất vả, buồn vui…bất cứ lúc nào nhìn thấy con, ngắm con chơi đùa hay phát ngôn j đó cũng làm BM cảm thấy lâng lâng HP, một niềm HP lớn lao, hihi. Con gái đúng là niềm tự hào của BM. BM làm sao có thể không tự hào cho được khi đưa con đi bất cứ đâu BM cũng đều nhận được những lời khen ngợi, nhận xét ( trộm vía).
Mẹ k dám chắc là sau này Bông của mẹ học hành có giỏi giang không nhưng cho tới thời điểm này thì có một điều mẹ không thể phủ nhận ấy là trí nhớ của Bông cực kỳ tốt, với mỗi sự vật sự việc, con chỉ cần được nghe 1 lần là nhớ. Ngày hôm qua, bố đi ăn mừng nhà mới, 2 mẹ con đi xe bus về bà ngoại, Bông ta làm mẹ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đầu tiên là chuyện con đường gốm sứ: mẹ nhớ lần đầu tiên mẹ chỉ và giải thích cho Bông cách đây khá lâu rồi, khi Bông đi qua nó và hỏi mẹ: mẹ nói “ đây là con đường gốm sứ - công trình kỷ niệm 1000 Thăng Long con ạ”, mẹ thấy bố phì cười vì chắc nghĩ là mẹ giải thích dài dòng rắc rối thế thì làm sao mà con nhớ nổi nhưng mẹ kệ, mẹ nghĩ rồi, mẹ cứ giải thích cho con đúng như thực tế, con hiểu đến đâu thì hiểu, nhớ đến đâu thì nhớ và chưa nhớ thì dần sẽ nhớ…và quả thật cứ sau lần đó, mỗi khi đi qua là con lại nhắc đúng. Rồi khi đi lên cầu, mẹ bảo Bông: đây là cầu Chương Dương này con này, dưới kia là sông đấy. Bông liền nói ngay “sông Hồng hả mẹ”. Lúc xe về đến Trâu Quỳ, 2 bên đường có rất nhiều máy xúc, Bông nói với mẹ: mẹ ơi, nhiều thế. Mẹ bảo: uh, xe cần cẩu con ạ. Bông nói luôn: máy xúc chứ…Đấy, giỏi hơn mẹ rồi. Vì chuyến đi này vắng bố nên khi về gặp Bố, Bông biết kể lại hết về ngày đi của Bông. Thêm 1 bước tiến mới.
Bông có thể nạp cả những từ ngữ khó hiểu và áp dụng đúng ngữ cảnh. Có hôm Bông vẫn còn ngủ, BM quay về 1 phía nói chuyện và đùa nhau, mẹ cứ thấy Bông hắng giọng: ừm ừ rồi nói “ cùng một giuộc”…BM được 1 trận cười vỡ bụng. Dạo này càng ngày càng thích chơi với em búp bê. Mồm thì lúc nào cũng bảo: chị yêu em lắm, rồi hát ru em ngủ ( viết đến đây mới nhớ là Bông còn hát ru rất là hay, biết luyến láy đúng giọng, hy vọng sau này thừa hưởng được giọng hát của bố), thơm em…nhưng chỉ được một lúc là lột hết cả váy của em, rồi vặt hết chân tay em ra.
Bông có tài lẻ đấy là tài nịnh: Ở lớp chuyên gia nịnh các mẹ là: mẹ Tuyết, mẹ Vân xinh gái và chê Bố Cường xấu trai, mẹ Trà xấu gái…Nhưng khi bố đến đón thì ngay lập tức chê các mẹ xấu gái…Biết tự động viên, khích lệ mình: khi làm một việc j đó, tự khen mình : được rồi, hoan hô, con gái bố giỏi quá. Lại còn biết làm người khác cụt hứng vì hay hỏi những câu hỏi quen thuộc, chẳng hạn mẹ hỏi con yêu ai nhất trên đời là con cho luôn một chuỗi: yêu mẹ Trà, yêu bố Cường, nhiều không? Nhiều lắm…hay khi bác Ngọc hỏi con ăn cơm chưa thì con cũng làm luôn 1 mạch: con ăn rồi, mấy bát? 2 bát.
Nếp ăn ngủ của con trộm vía đã rất người lớn: cứ đúng bữa, đúng giờ là tự nguyện làm hết các thủ tục, k thiếu một việc gì. Bông uống thuốc giỏi và có ý thức uống thuốc, cứ mỗi khi ho là lại bảo mẹ: mẹ ơi cho con uống thuốc si nhô.
Bông may mắn vì cũng có quãng thời gian gặp gỡ cụ ( bà ngoại mẹ),từ những thói quen: lên chào cụ mỗi khi về, hỏi thăm cụ hàng tuần khi cụ ốm…rồi Bông lại chứng kiến đám tang cụ. Mẹ thấy rằng Bông hình như cũng hiểu phần nào về sự không còn hiện hữu của cụ với những câu hỏi: Mẹ ơi, cụ mất rồi hả mẹ, mẹ thương cụ mẹ khóc hả mẹ, cụ đi lên thiên đường hả mẹ, mẹ ơi, cụ phù hộ cho con hả mẹ….Rồi đến bây giờ, mỗi lần về con lại vào bàn thờ cụ : con ạ cụ, con là Nguyễn Như Quỳnh, con mẹ Trà, bố Cường…cụ phù hộ cho con hay ăn, chóng lớn, mạnh khỏe, nghe lời bố mẹ,…” nói xong thì quay ra nói với mẹ “ mẹ ơi, cụ yêu con hả mẹ”.
Thành tích đáng ghi nhận của con là tháng này trộm vía con tăng được 1kg. Coi như một thành công đáng kể của phương pháp chăm sóc và chế độ ăn uống hiện tại của con. Bông cũng đã chính thức chuyển sang sữa Cô Gái Hà Lan của Việt Nam thay cho sữa atboot của Hoa Kỳ được 2 hộp, mẹ thấy sữa này thơm, ngon, dễ uống mà cũng hiệu quả. Lâu nay mẹ tăng cường cho Bông ăn nhiều tôm, cua, cá, trứng…ít ăn thịt.
Bên cạnh những thành tích trên thì cũng còn một số điểm cần điều chỉnh. Có một số dạo mẹ thấy Bông bướng khủng khiếp, cũng vì bướng mà hầu như ngày nào cũng bị ăn đòn. Bông cũng có tài làm trò nữa: có hôm không thích ăn cơm, mới ăn được mấy miếng đã bảo con no bụng rồi và nhất quyết không ăn, bị bố đánh đòn thì sợ quá gào lên : cho con ăn cơm tiếp. Khi ăn còn giả bộ ho với ọe…Nhưng không may cho Bông là tất cả những trò này đều không qua được mắt BM thành ra đều bị bóc mẽ hết.
Dạo này con càng nói nhiều hơn, nói không mệt mỏi và nghịch không nghỉ tay. Mọi thứ chỉ trở nên yên tĩnh khi Bông chìm vào giấc ngủ.
Con gái mẹ cứ đà này phát huy nhé!

Mẹ show lãng hoa này vì mẹ muốn lưu giữ lại mãi hình ảnh đẹp này mà mẹ thì vốn dĩ rất thích hoa. Đây là lãng hoa bác Hà xinh tặng mẹ. Bác luôn làm mẹ bất ngờ và HP và năm nay cũng k ngoại lệ: bác đến nhà mình lúc đã gần 9h tối- khi từ sân bay trở về sau một ngày đi Nghệ An, dù đã trả đi taxi trọn gói rồi nhưng để về kịp bác đã hủy chiều về và nhờ đặt vé máy bay để bay ra, mẹ xúc động lắm í)

1 nhận xét:

  1. cô Thùy: Hạp pi (1/2) Bà Bông. Nghe Mẹ Trà kể chiện mà ngưỡng mộ Bông quá, mỗi ngày một khác nhỉ?
    Sau này Bông có đi thi hoa hậu thì nhớ để dành cho cô Xùy 1 vé ở khán đài A, hạng gần VIP cũng được nghe con? (oánh dấu với Mẹ Trà trước thế)
    Lan điên:Bông "Thương trường" của mẹ oanh liệt lắm. Sau này chả cần cố gắng cũng vượt mẹ Lan "lục lâm thảo khấu" ngày xưa nhể.

    Trả lờiXóa