Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bà ngoại của mẹ (19/9/2011)



Mẹ may mắn khi có trọn một tuổi thơ bên bà ngoại. Kí ức tuổi thơ êm đềm với quê hương và Người bà thân thương… Điều này có lẽ hồi bé mẹ không nhận thức được đầy đủ như sau này khi lớn lên và nhất là đến tận bây giờ…khi bà đã dần dần lìa xa khỏi cuộc sống này…mẹ thực sự cảm thấy mình đang mất dần đi một người thân mà không có cách nào níu giữ được…bởi quy luật của cuộc sống…cái vòng sinh,lão, bệnh, tử…không ai có thể tránh khỏi được…một sự mất mát lớn lao.
Đã từ lâu lắm rồi, thi thoảng mẹ lại gặp giấc mơ bà mất, trong mơ mẹ thấy mình quằn quại, đau đớn, vật vã, tiếc thương…nhưng khi toát mồ hôi tỉnh dậy thì mẹ lại thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ. Từ ngày bà của mẹ ốm, mẹ luôn bị ám ảnh và đối mặt với thực tế là bà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trong đầu mẹ lúc nào cũng lởn vởn với suy nghĩ ấy và mẹ mơ nhiều hơn những giấc mơ dữ…điển hình là mấy hôm vừa rồi bà mệt nặng.
Những ngày bà ốm, bà đau đớn khắp người vì nằm nhiều, mỗi lần mẹ về ngồi cạnh bà là mẹ lại không cầm được nước mắt. Khi còn tỉnh táo, tuần nào mẹ về bà cũng nhận ra mẹ với 2 từ luôn luôn không đổi “con Trà”, có lúc vui vẻ thì lại đùa là " con chó", rồi bà kêu “ cháu ơi, cho bà đi với..đi đâu thì đi…bà cũng không muốn ở nữa rồi…” Rồi những ngày không được tỉnh táo lắm, bà có thể không nhận ra ai chứ mẹ thì vẫn nhận ra…Tuần trước và tuần này thì bà đã không nhận ra mẹ nữa rồi, tuần trước mẹ hỏi thì bà nói : cháu, không nhớ tên nữa, bà quên rồi…nhưng tuần này mẹ về thì mắt bà đã nhắm nghiền lại, mẹ gọi thì bà ơi một cách nặng nhọc… Cháo mẹ nấu bà vẫn ăn được nhưng không nhiều như mọi tuần nữa…suốt từ hôm qua đến giờ, bất cứ lúc nào hình ảnh bà cũng hiện ra, đêm mẹ tỉnh dậy rất nhiều lần bởi những suy nghĩ về bà…nước mắt lúc nào cũng trực trào ra…
Mẹ lang thang đọc tất cả những thông tin liên quan đến cái chết, đọc những biểu hiện của người sắp ra đi, rồi đọc xem sau khi ra đi rồi thì sẽ là một thế giới như thế nào?...thật buồn khi phải nghĩ rằng nếu hôm nay bà còn đây, ngày mai có thể sẽ nằm dưới đất và vĩnh viễn mẹ về không còn thấy bà nữa, thật buồn khi phải nghĩ rằng hôm qua rất có thể sẽ là lần cuối cùng mẹ bón cho bà ăn, cho bà uống thuốc và ngồi trên giường bà…Nhưng mẹ vẫn với ý nghĩ từ hồi Ông ngoại mất,  rằng “ cái chết chỉ là sự khởi đầu”, khởi đầu cho một cuộc sống khác, rằng bà cả đời sống hiền lành, nhân hậu, chắc chắn khi đã khuất bà sẽ được hưởng một cuộc sống khác-cũng tốt đẹp….và hơn hết là chấm dứt những đau đớn về thể xác khi phải nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng trời…
Bà là người bế ẵm, nuôi nấng mẹ từ khi mới lọt lòng. Mẹ lớn lên cùng bà, mẹ chắc không bao giờ quên những buổi ngóng bà đi chợ về và ào ra lục thúng để tìm một bọc bánh sắn, một cái bánh rán …Mẹ cũng không bao giờ quên những tiếng gọi của bà mỗi buổi sáng để dậy đi học “ Trà ơi dậy đi, Trà ơi, có dậy đi học không muộn, Trà ơi….” Cũng chẳng thể quên những ngày tháng theo bà đi mót thóc, đi khắp đồng làng, thậm chí còn qua cả đường tàu để sang Đình Dù (quê bà)….
Những ngày đi làm mẹ cũng muốn đưa bà đi đó đây: chở bà ra Hà Nôi, đi Lăng Bác, đi Văn Miếu, đi siêu thị, đi ăn những món mà mẹ cho là ngon như: cháo gà Hàng Hòm, chè đỗ đen Quán Thánh…nhưng khi bà già rồi thì mẹ k dám chở bằng xe máy nữa nên cũng ít đi hơn. Mẹ nhớ là mẹ đã sợ như thế nào khi đưa bà đi siêu thị và bà bị ngã…nhưng lần ngã ấy bà đã gắng gượng được và sống khỏe thêm vài năm nữa…Lần ngã này, có lẽ là cái hạn lớn nhất của bà…bà nằm xuống và yếu dần đi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét