Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Đặc cách ngày thứ 7 (7/11/2012)


Cứ lâu lâu mẹ mình lại cho mình một bất ngờ vô cùng thú vị. Thứ 7 vừa rồi mẹ nói với mình: con ngoan rồi mẹ cho đi chơi với các bạn. Chắc là mẹ áy náy vì nghe mẹ Linh của Zin cứ ngạc nhiên, mồm chữ o mắt chữ a khi thấy  t7 nào mình cũng đi học. Nhưng mình cũng nghĩ giống mẹ, đi học là một hạnh phúc mà, có gì đâu nhỉ???
Sáng thứ 7, lúc ăn xong mình ậm ọe rồi nôn mất một ít, thấy mẹ giận, mình sợ lắm, nghĩ thầm trong bụng: quả này thì hết chơi với bời nhé…nhưng đúng là đôi khi mình vẫn không hiểu được hết tình yêu bao la mà mẹ dành cho mình. Qua cơn giận, mẹ lại vỗ về mình và vận đồ đẹp, chuẩn bị hành lý để lên đường.

Bạn đường muôn thuở của mình vẫn là Dế…lần này chúng mình cũng khám phá một quán café khá đẹp ở Mỹ Đình. Chúng mình đến nơi sớm nhất, trong khi chờ các bạn tới chúng mình đã tranh thủ chơi được ối trò thích thú.







Theo Dế như hình với bóng





Từng cử chỉ

Từng bước chân









Mệt quá rồi thì tình củm với nhau một tý, hí hí

RỒi lại hưởng ứng với nhau trong mọi trò lố





Sát cánh với Dế là thế nhưng cũng có những lúc tớ sô lô 1 mình

Lộ hết cả nội y mà tay vẫn say sưa chỉ trỏ, xí hổ quá,he he







Nhìn thế này chắc các cậu tưởng tớ đang show chân dài nhưng thực ra là bác Huyền chộp lúc tớ đang chơi trò lăn đồi cỏ đấy ạ, hãi hùng lắm





Rồi khi các đồng bọn đến thì bọn tớ lại chơi tập thể và chơi với cát có lẽ là trò chơi hấp dẫn chúng tớ nhất













Đến nỗi các mẹ thấy vui quá  cũng vào xin chơi cùng, he he

Chuyển sang trò mới



Oanh tạc chán chê ở quán cafe thì chúng tớ tới quán ăn trưa để ăn và oanh tạc tiếp, hí hí

Để các mẹ tranh thủ xí xớn

No nê rồi thì chúng tớ về nhà bạn Tôm càng đẹp trai ngủ tập thể, tái sản xuất sức chơi phục vụ cho kế hoạch buổi chiều

Ngủ xong rồi thì mặt phởn phơ thế này đây.  Các bạn có biết chúng tớ ở đâu không? Công viên Hòa Bình đó







Cùng nhau khám phá

Cùng nhau vui chơi



Lại còn mon men làm nhiếp ảnh gia nữa




Và vô cùng thích thú với trò chơi ban si lô của Dế và mẹ Yến







Sau một ngày mệt nhoài nhưng tớ vẫn không muốn về nhà. Vẫn khóc lóc đòi về nhà bạn Tôm nên đã bị mẹ Yến mắng cho một trận. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm.



Và cái bộ dạng tớ, quần áo mặt mũi tớ sau một ngày chinh chiến thì nó ra thế này đây. 

Khỏi nói là tớ vui đến thế nào nhé, thôi cũng bù cho bao ngày thứ 7 miệt mài đèn sách. Tớ cảm ơn các mẹ, các bạn đã cho tớ một ngày vui hết cỡ như thế, đã chộp cho chúng tớ những khoảnh khắc đáng nhớ và tớ cũng rất mong ngày gặp lại ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét