Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Trung thu với các sô diễn



Không hoạt động trong giới sâu bít, cũng chẳng phải ngôi sao nhưng trung thu năm nay chị Bông của chúng mình đi diễn liên tục trong 3 ngày. Buổi đầu tiên chị ấy biểu diễn ở Trường Nai Vàng – phố Hoàng Ngân, sau khi diễn xong thì quay về Nhà Văn Hóa phường Láng Trung ở trên phố Pháo Đài Láng để chạy chương trình. Buổi thứ 2 chị ấy chính thức biểu diễn ở Nhà văn hóa Láng Trung. Còn buổi thứ 3 là chương trình biểu diễn trung thu ở trường.
Bố mẹ cũng gắng thu xếp thời gian để đưa đón chị ấy. Quả thực, khi nhìn chị ấy mặc đồ biểu diễn, bước xuống xe đưa đón của trường tới điểm diễn với vẻ mặt rất là khó tả, kiểu rất là tự tin và tự hào í, nhìn thấy bố mẹ thì chào rồi lại chạy ào vào với đồng đôi, tự nhiên mẹ thấy chị ấy người lớn thế, có lẽ chị ấy lớn thật rồi.
Buổi đầu tiên thì mẹ không chứng kiến lúc chị ấy diễn nhưng cô giáo dậy múa có nói với mẹ rằng: bé thế này nhưng khôn phết đấy chị ạ, tới trường lạ mà nghe nhạc cái biết khớp nhạc và vào bài luôn. Buổi thứ 2 thì mẹ xin đi làm về sớm, đón chị ấy rồi nấu cơm cho chị ấy ăn uống no nê, bố tắm gội sạch sẽ để 7h30 có mặt tại điểm diễn. Lúc chưa tới giờ đi chị ấy cứ giục loạn bố mẹ đi nhanh không sợ muộn giờ, sốt ruột đến thế là cùng. Đến mức mẹ phải cho chị ấy chơi trò chơi để đỡ sốt ruột.
( xì tin trước giờ đi diễn)




Buổi thứ 3 là buổi trung thu ở trường, vì là diễn viên nên trong lúc các bạn đi rước đèn quanh phố thì chị ấy phải ở lại để thay đồ. Xong 1 tiết mục chị ấy cũng phải chạy vào lên gác để thay đồ cho tiết mục 2…gớm, bận rộn là thế đấy.
Mẹ thấy chị ấy diễn đôi lúc vẫn còn chưa tập trung lắm: có thể là mải ngắm chị Hằng, có thể ngứa, có thể do phụ trang che vào mắt…nhưng về cơ bản thấy chị ấy cũng yêu nghệ thuật ra phết.
Ngoài những sô diễn ra thì trung thu năm nay chị ấy cũng có thêm nhiều niềm vui khác nữa. Đầu tiên là được bố tự tay làm cho một chiếc đèn ông sao với tất cả tình yêu thương và tâm huyết. Chị ấy rất sung sướng và không tiếc lời khen ngợi bố: “ Đẹp quá, đẹp không thể chịu được, bố khéo tay quá, đúng là bố của 3 con có khác…”. Sang hàng xóm, rồi đến trường hay đi đâu chị ấy đều khoe: bố Cường khéo tay làm cho Bông đấy! Bố còn nói sang năm có thêm 2 em thì bố sẽ làm hẳn 1 cái đèn to đùng.




Chị ấy cũng được các bác ở chỗ mẹ mua cho đèn lồng, vương miện, tranh tô màu rồi thì cả bộ sưu tập thời trang dành cho búp bê nữa. Chị ấy vui nên cứ lẩm bẩm: mình có vương miện thích quá, cám ơn bác Hằng, mình có trống thích quá, cám ơn trường Lâm Nhi…


Giờ thi thoảng chị ấy cũng có những phát ngôn khiến cho bố mẹ cười nghiêng ngả. Có hôm cả nhà ra ngoài ăn, chị ấy cứ thao thao: bố ăn xôi giò chả, mẹ ăn cơm rang, con ăn xôi chả cua, mỗi người một món cho nó phong cách. Mẹ mới hỏi con nghe ai nói thế thì chị ấy bảo: con tự nghĩ ra. Cũng lụ khụ như một bà cụ khi khuya rồi mà chị ấy cứ trằn trọc mãi rồi bảo mẹ: mai mẹ mua hạt sen về cho con ăn cho dễ ngủ, con khó ngủ quá. Hay như một bà chị đầy kinh nghiệm khi xem ảnh em Ken của Zin và bảo mẹ: Em Ken trộm vía nhỉ mẹ nhỉ? Mẹ hỏi trộm vía j con thì chị ấy bảo trộm vía nhanh. Hoặc nghiêm túc phê bình bố: Sao lúc nãy bố lại mắng con, như thế là không tôn trọng con đâu nhé:D. Lúc nào mời mẹ ăn uống gì chị ấy cũng kèm theo câu ăn đi cho nó tốt cho con hay ăn đi cho con nó lớn, hí hí…đúng là một bà già.


Hôm nay các em của Bông chính thức bước sang tuần thứ 30 ở trong bụng mẹ, dạo này mẹ cũng thấy nặng nề và mệt hơn chút, cố gắng thêm được khoảng 8,9 tuần nữa là coi như mẹ thành công trong việc giữ các em ấy trong bụng…từ nay đến lúc cán đích còn nhiều thủ tục phải hoàn thành như làm hồ sơ sinh rồi chọn xem nên nhờ bác sỹ nào…nghĩ tới mẹ cũng ngại vô cùng nhưng rồi đâu cũng vào đấy hết thôi, 2 cưng cố gắng ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng rồi ra gặp bố mẹ và chị Bông nhé.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Năm học mới của chị Bông


Thế là chị Bông của chúng mình đã bước vào một năm học mới rùi đấy. Một năm dù dở dang ở trường mầm non mà chị ấy theo học suốt từ lúc 13tháng tuổi nhưng chị ấy cũng đã có một ngày khai giảng vô cùng ý nghĩa và cống hiến hết mình bằng việc góp các tiết mục văn nghệ cho nhà trường. Mẹ tin rằng dù không tiếp tục theo học được ở Lâm Nhi nữa nhưng tất tần tật những kỉ niệm của tuổi thơ về bạn bè, về cô giáo ở ngôi trường này sẽ được khắc sâu vào kí ức của chị ấy.

Chị ấy yêu trường, yêu lớp lắm nên mẹ phải làm công tác tư tưởng từ lâu rồi, mẹ nói: khi nào mẹ sinh em bé, cả nhà mình chuyển về bà ngoại ở thì con tạm thời xa Lâm Nhi để học một trường khác thì chị ấy lập tức bảo: không con chỉ học Lâm Nhi thôi, mẹ bảo mẹ Hiền mang Lâm Nhi về nhà bà ngoại đi… kể ra mẹ cũng thương chị ấy lắm nhưng mẹ nghĩ rồi chị ấy cũng sẽ chấp nhận và làm quen thôi bởi làm những điều ấy là vì các em…mà chị ấy vốn lại yêu các em một cách mãnh liệt.

Dịp khai giảng năm học mới cũng là dịp chị ấy được 51 tháng, tầm này mà tính tháng thì xem ra có vẻ không phù hợp nữa í nhưng mẹ vẫn tính vì lắm lúc mẹ cũng không ngờ thành quả của mình đã lớn như thế rồi. Đến thời điểm này chị ấy cao khoảng 110cm và nặng trên 18kg. Giờ việc ăn uống, sinh hoạt của chị ấy trở nên đơn giản với bố mẹ, chị ấy tự ăn, tự uống theo nhu cầu và tự mình làm một số sinh hoạt cá nhân của mình. Biết thể hiện sở thích những lúc cả nhà ra ngoài ăn hoặc có hôm tình cờ mẹ nghe thấy chị ấy tự nói: Ôi, gà 36 ngon quá, mình thèm quá, hôm nào phải đi ăn mới được.
Tuy đôi lúc còn hơi bướng bình nhưng về cơ bản vẫn là một em bé ngoan, tình cảm và biết đúng biết sai.

Giờ chị ấy ăn nói như một bà già và đâu ra đấy, theo thời gian mẹ cũng không thể nhớ hết nhưng mẹ cứ nhớ tới đâu thì note lại tới đó vậy.
Chị ấy lớn rồi nên biết phản biện và nói chuyện độc lập với mẹ
-         Mẹ: Trời như là sắp mưa ấy!
-         Chị ấy: Trời trong xanh thế này mà mẹ bảo là sắp mưa, làm j có mây đen kéo đến đâu.
-           Mẹ: Lạnh thế nhỉ?
-          Chị ấy: trời mát thế này mà mẹ bảo là lạnh.

Chị ấy cũng biết nghe ngóng cơ thể mình và nói với mẹ về những bất thường, có hôm đi học về chị ấy bảo mẹ: Mẹ mua thuốc cho con uống nhé, con bị ốm đấy, con thấy mệt khắp nơi. Tuy nhiên cũng có những cái chị ấy giấu tiệt vì sợ bố mẹ mắng. Có hôm mẹ vắng nhà, chị ấy ở nhà với bố và bị cái ghế nhựa cắt vào chân sâu hoắm nhưng không nói với ai cả và âm thầm chịu đựng…lúc mẹ phát hiện ra và thắc mắc với bố không biết bị khi nào thì chị ấy ở ngoài nói vọng vào:  con bị hôm mẹ đi khám ấy. Hỏi tại sao không nói với bố mẹ thì chị ấy bảo sợ bố mẹ mắng.



Chị ấy biết thể hiện tình cảm với bố mẹ một cách thường xuyên: câu cửa miệng của chị ấy là: Con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ nhất trên đời, cuộc đời này con chỉ yêu mẹ, yêu bố và yêu em…Sao tự nhiên con lại yêu mẹ thế nhỉ…Có hôm thấy chị ấy ngủ yêu quá mẹ cũng thơm thít, chị ấy cảm nhận được và lập tức thơm lại mẹ một cái và bonus thêm một điệu cười đáng yêu không thể tả. Rồi hôm 2 mẹ con ở nhà trời mưa sấm sét mẹ bảo: mẹ sợ sấm sét lắm, chị ấy liền bảo: có con đây rồi mẹ sợ j, con sẽ bảo vệ mẹ, con ngồi ngoài cho mẹ ngồi trong.


Nhưng lại có lúc chị ấy như bà già vì hay hờn dỗi: nếu đi ngủ mà bố không quay vào chị ấy là chị ấy bảo: không quay vào con thì con không yêu bố nữa hoặc không quay vào con thì đừng có mà nói chuyện với con nữa. Hay chị ấy còn chuối đến mức: Không bật điều hòa thì con cứ không ăn cơm đấy. Có lúc bố cứ thơm nhiều quá, chị ấy phát cáu và bảo: cứ sểnh ra là thơm con. Ăn nói như bà già thế nhưng có lúc chị ấy cũng chưa chuẩn trong cách dùng từ và sắp xếp câu. Có hôm mẹ đang trêu chị ấy là hát chẳng hay j cả, mẹ cứ nói mãi trong khi chị ấy lại càng hát hăng, chị ấy liền bảo: Mẹ đẻ ra con mà mẹ cứ chửi con thế! Làm mẹ lập tức phải quay ra giải thích cho chị ấy hiểu.
Chị ấy cũng có thẩm mỹ riêng khi nhận xét cái gì đẹp, cái gì xấu của bố mẹ và của bản thân mình. Hôm bố thử bộ quần áo mới, hỏi ý kiến chị ấy thì chị ấy bảo: cái quần thì đẹp còn cái áo thì như dân tộc. Mẹ ở ngoài tham gia: Mẹ thấy cái áo cũng đẹp mà thì chị ấy liền bảo: mỗi người có một quan điểm khác nhau ( câu này là sau khi được mẹ uốn nắn, trước đây chị ấy bảo: mỗi người có 1 điều khác nhau).
Chị ấy còn biết tự nhận lỗi và nhận hình phạt cho mình: Có hôm buổi sáng chắc chị ấy khó chịu trong người nên lúc mẹ đi làm chị ấy không chào và một mực bảo con đang ăn rồi thì con mỏi mồm…Chiều đón chị ấy về mẹ nói: hôm nay đi làm mẹ buồn cả ngày vì sáng nay con đi học không chào mẹ… Chị ấy tự nhận là do con hư, tự nhận 3 roi và về nhà tự nằm chổng mông lên cho mẹ xử lý.
Giờ đi học có chuyện gì về cũng biết kể với bố mẹ…tuy có những chuyện không được thú vị cho lắm. Ví dụ ê a một đoạn dài chỉ với nội dung là con đang chơi cái này rồi bạn này vào rồi bạn kia vào….hoặc là: Bố ngồi đây con kể cho bố nghe chuyện này hay cực: Hnay bạn Zin nghỉ học bố ạ… Hoặc: mẹ ơi, quay ra đây con nói nốt chuyện này thôi: Hôm nay ở lớp bạn Zin đánh bạn Đức Anh mà bạn ấy không mách cô, cứ để cho bạn Zin đánh.
Có hôm chị ấy kể với bố là: ở lớp bạn Đức Anh hay thơm con, bố mới dặn là không cho bạn trai thơm…thế là hôm sau đi học bạn Zin chạy ra vuốt má thì chị ấy không cho vuốt má vì sợ bố nhìn thấy bố mắng.
…Chuyện về chị ấy thì kể cả ngày cũng chẳng hết đâu thế nên là mẹ cứ kể dần dần vậy. Trở lại với ngày khai giảng, buổi sáng mẹ gọi chị ấy dậy thật sớm, ăn uống xong mẹ trang điểm cho chị ấy để còn biểu diễn văn nghệ. Lúc tô son xong cái môi chị ấy cứ chu lên như vịt donan vì sợ son dính vào miệng. Đến trường là chị ấy lên lớp và chuẩn bị để biểu diễn chứ cũng không quan tâm tới sự có mặt của mẹ.



Chị ấy biểu diễn khá tự tin và thuộc bài mặc dù hôm trước về quê không tham gia tổng duyệt được. Không biết có tố chất nghệ thuột j không mà lúc biểu diễn mặt chị ấy cứ lạnh tanh í…khi về mẹ hỏi con lên sân khấu có run không thì chị ấy bảo không, con không run mẹ ạh.




Cả nhà mình cũng chúc chị ấy có 1 năm học vui tươi, khỏe mạnh dù có sự thay đổi môi trường học tập nhé! Yêu chị ấy nhiều nhiều!