Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Hết tết.



Loáng một cái thì tết cũng hết. Tết năm nay của nhà mình ý nghĩa hơn, vui hơn vì 2 đứa về được quê nội ăn tết với bà. Tính ra thì 2 em còn về quê lần đầu tiên sớm hơn chị Bông hồi trước. Mọi người đều nói rằng 2 em còn nhỏ quá, lại tay xách nách mang 3 đứa nhỏ cộng bao nhiêu đồ đạc, chưa kể về quê còn ốm đau nữa thì mệt lắm... nói chung đều nghĩ là không đi được.

Thật sự với mẹ thì thế nào mẹ cũng ok hết, hoặc là bố với chị Bông về, mẹ ở lại trông 2 đứa, hoặc là cả nhà cùng về...mẹ chẳng ngại gì hết.

Trộm vía đi lại di chuyển nhiều vì đường xa nhưng 2 em ngoan vô cùng, đi đường ngoan, về quê ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan. Khục khặc ho hắng, mũi dãi tí những chả hề gì cả. 

Về quê, chị Bông tính toán 4 đêm thì ngủ với 4 người khác nhau, chị ấy cũng bám anh Hiếu, c Hạnh nên bố mẹ hầu như không phải bận tâm nhiều đến chị ấy. Bố thì cũng phải đi họ hàng, tảo mộ rồi việc nọ việc kia nên hầu như việc quản lý 2 em là mẹ. Bên cạnh đó thì có chị Hạnh giúp nữa. Mẹ tự hào là 2 đứa không phải bỏ 1 bữa ăn, 1 giấc ngủ nào cả. Thậm chí những hôm phải di chuyển thì mẹ cũng căn giờ để lúc dừng vào đúng bữa ăn của các con. Trộm vía 2 đứa vẫn luôn ngoan và hợp tác như thế nên có những lúc chỉ có mấy phút để ăn 1 bữa chính mà cũng ok.

Nhìn chung năm nay về được quê nội, bố mẹ cũng mãn nguyện mặc dù đi về có tốn kém xe cộ. Ông bà năm nay cũng già rùi, 2 đứa lại lần đầu tiên được về quê cha đất tổ. Bà nội yêu 2 đứa nhưng  già rồi nên k có điều kiện ra thăm. Mẹ cứ nhớ mãi hình ảnh bà lật đật đi mua trứng cho 2 đứa mang ra lúc xe gần chuyển bánh, bà thơm vội từng đứa 1 để tạm biệt. Lúc ấy thấy bà thật tội.

Sáng mùng 4 nhà mình ra tới bà ngoại, làm lễ hóa vàng và thế là hết tết. Hết tết đồng nghĩa với việc 2 đứa sẽ bước sang một giai đoạn mới là đi học. Ở nhà với bố thêm 2 ngày. Hôm nay (mùng 8 tết) 2 đứa chính thức đi học. Sáng nay lần đầu tiên bố chở cả 2 đứa trong lúc thức bằng xe máy, mẹ ngồi sau ôm. Trên đường đi 2 đứa rõ hào hứng, ra tới lớp cũng lân la chơi luôn. Bố mẹ ở đấy 1 lúc rồi đi. Mẹ đi làm mà lòng cứ canh cánh, lo 2 đứa buổi đầu tới lớp không biết thế nào, có khóc không...đến nỗi mải nghĩ mẹ bị chú công an tuýt lại vì chuyển hướng k xi nhan. Cô hiệu trưởng hnay lại trực tiếp xuống lớp 2 đứa để hỗ trợ mấy cô vắng. Cô thông tin liên tục với mẹ từ sáng tới giờ là 2 đứa ngoan vô cùng, không khóc 1 tí nào. Cô bảo chị Love hiếu động hơn và đáng yêu lắm, ăn bữa đầu tiên cũng hết cả bát cháo rồi, em R thì ăn không hết...Chẳng biết mấy ngày tiếp theo thì thế nào.

Lần này đưa 2 đứa đi học buổi đầu tiên mẹ không khóc như hồi đưa chị Bông đi học buổi đầu. Phần vì mẹ giờ đã là một bà mẹ từng trải rồi. Phần vì 2 đứa ngoan có cơ bản rồi. Nhưng phần nữa là vì mẹ rút ra từ chị Bông và luôn tâm đắc vì ngày xưa mẹ cho chị Bông đi học sớm nên chị ấy sớm tự lập, sớm thích nghi và luôn mạnh giỏi. 

2 đứa đi học tầm này cũng là hợp lý vì bà Xiêm có cháu rồi nên trông 2 đứa cũng k được tập trung nữa. 15 tháng là cũng lớn hơn hồi chị Bông đi học rồi. Đi học có cô, có các bạn, có môi trường tốt, thích hợp...nên mẹ nghĩ khi quen rồi thì sẽ ổn hơn trước nhiều. Đúng là trường ở quê nên lớp 2 đứa rộng thênh thang, sàn gỗ sạch sẽ. Mẹ mong 2 đứa sớm thích nghi với môi trường mới, luôn khỏe, ngoan và vui vẻ. 

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Các em iu của mẹ.




Loáng 1 cái 2 em đã tròn 14 tháng rồi. Chạm mốc 14 tháng mẹ có 1 quyết định tương đối quan trọng với chị Love đấy là cai sữa. Mẹ thấy chị ấy nghiện ti trong khi mẹ cũng k còn nhiều sữa. Đêm hôm nhay mút khổ mẹ khổ con nên khi sức khỏe đã ổn sau 1 trận đi ngoài thì mẹ quyết cai sữa. Chiều thứ 2 về, như thường lệ, Love lăn ra đòi ti, mẹ bôi 1 ít becberin vào, ty cái Love nhả ra ngay...sau đấy thì mời ty cũng k ty nữa. Nhưng đến đêm ngủ thì chắc theo thói quen con vẫn tìm và lao vào ti mẹ, không còn cách nào khác, mẹ vẫn bảo con lêu lêu em ty đi rồi dỗ dành, chơi với con cho con quên. Chơi chán, con vẫn vật vã, tuy không khóc lóc nhưng con cứ vật bên này, vật bên kia rất là thèm thuồng. Rồi con mở em ty ra vuốt ve, ngắm nghía...Nhìn con, mẹ thương lắm. Sau khoảng 1,5 tiếng đồng hồ thì con ngủ tiếp, Đến rạng sáng thì con lại lao vào ty mẹ, lúc này bất chấp đắng con cũng mút lấy mút để (cuồng nhiệt để rồi chia tay), hihi.

Ngay đêm sau thì tự nhiên con sốt gần 39 độ. Ngoài sốt ra thì con không có bất cứ 1 biểu hiện gì cả: ăn ngoan, chơi ngoan, không ho, không mũi...cứ 3 đêm liền đều sốt, ngày thì không sốt, chơi bình thường...trên người xuất hiện nhiều nốt, người xuất hiện trước, lặn trước, mặt thì xuất hiện sau và lặn sau. Mẹ cũng lo lắng nhưng vì thấy con vẫn khỏe mạnh bình thường nên không đưa con đi bác sỹ. Trộm vía đến thứ 6 thì con khỏi hoàn toàn. Đêm con sốt, rồi còn thèm ti, mẹ đã nghĩ hay vì con nhớ sữa mẹ nên bị sốt...những phút yếu lòng, ti cũng hơi căng sữa, tí nữa thì mẹ thỏa hiệp hay cho con ti đến khi khỏi sốt. May là vẫn lý chí nên lại giảng giải cho con, lại chơi để giúp con quên đi. Đến đêm qua thì con gái đã ngủ cả đêm mà không mò gì tới ti mẹ nữa rồi. Sự nghiệp cai sữa đến hôm nay mẹ có thể nói là đã thành công. Từ nay chính thức chấm dứt giai đoạn bú mớm. Như thế nghĩa là con gái mẹ trưởng thành hơn, người nhớn hơn. Chả mấy mà chúng mình lại vi vu khắp nơi con ạ.

Tròn 14 tháng 2 đứa cũng biết nhiều hơn. Chị Love thì nói khá tốt một số câu như: Bà ơi bà, Hát bé bé bông ( bé bé bồng bông). Nhận biết được hết mọi người trong gia đình, biết được từng đồ vật trong nhà và mục đích sử dụng. Ví dụ thấy mẹ mắng chị Bông thì đi lấy roi mây. Mẹ nhắc c Bông uống Cimin thì Love đi lấy. Giờ mẹ cũng giảng giải khi nào con buồn tè, ị thì con ra bô ngồi nhé. Thế là lúc nào mẹ nhắc con buồn tè chưa, ra ngồi bô đi, nếu buồn sẽ tự động ra bô nhưng chưa biết tụt quần. Biết đóng cửa phòng mỗi khi ai ra vào mà quên....Và dù không ti mẹ nữa nhưng vẫn theo mẹ nhứt. 2 đứa còn biết làm con gà gáy, con chó kêu, con lợn kêu. Em Rich làm gà gáy còn biết giơ tay biểu cảm nữa cơ...

Em Rich tuy k biết nhiều bằng chị nhưng dạo này cũng người nhớn hơn rất nhiều, đã hiểu những lời bố mẹ nói và làm theo tuy không nhanh nhẹn bằng chị thôi. Em ấy vẫn hiền và nhường nhịn hết mức, bà ngoại bảo: thằng này đúng là đàn ông. À, dạo này em í cũng theo mẹ ra phết rồi. Đang chơi ở nhà ông bà mà thấy mẹ xuống đón là chạy lon ton vào đón mẹ. Yêu lắm ấy.

Cũng từ hôm tròn 14 tháng, thấy 2 đứa thèm và thích ăn cơm, cộng với quân sư của mẹ Yến nên buổi tối về nhà mẹ bắt đầu cho 2 đứa làm quen với cơm. Ôi chùi, rất là thích nhé.

Quả thật là nuôi 2 đứa hàng ngày nhưng mà mẹ vẫn thấy 2 đứa lớn lên trông thấy, mỗi ngày nhìn lại thấy người nhớn hơn, Love thì ra dáng hơn còn Rich thì đẹp trai hơn. Dạo này mẹ cũng ít chụp ảnh hàng ngày cho 2 đứa nên chả có ảnh mấy.

Trộm vía mẹ lúc nào cũng mong trời phật cho 2 đứa khỏe mạnh, vì 2 đứa sinh đôi nên cứ có vấn đề gì là cả 2 đứa cùng bị, may là không bị một lúc mà cứ hết đứa này sang đứa kia. Hồi 13,5 tháng c Love bị nôn, đi ngoài, sốt nhẹ thì 2 hôm sau em R cũng bị, tuy có nhẹ hơn nhưng triệu chứng thì y như nhau. Đêm hôm qua e R cũng hâm hẩm sốt, giờ mẹ chỉ mong đêm nay đừng sốt nữa.




Chị Bông giờ cũng tự giác hơn nhiều, nỏ nom đủ việc cho mẹ. Đợt này chị ấy ăn uống cũng khá hơn. Vẫn yêu các em vô bờ bến và đi đâu cũng chỉ muốn có các em đi cùng. Xung quanh chuyện bàn về quê nội ăn Tết, mẹ có nói với chị ấy rằng nếu mẹ và các em không về được thì mẹ cho Bông về cùng với bố nhưng chị ấy bảo: đi thì cả nhà đi không thì con cũng không đi. Hôm qua chị ấy lại hỏi bố: thế tổng kết lại thì mẹ và các em có về không để cả nhà về, hihi. Chị biết bảo ban, dạy dỗ các em đến nơi lắm, có hôm mẹ nghe thấy thế này:" Ngồi xuống, chị giải thích cho nhé: các em không được động vào phích nước với ổ cắm điện vì phích nước thì nó có nước nóng, sẽ gây bỏng, ổ điện có điện sẽ nguy hiểm...các em hiểu không". " Love, em có biết là mẹ đang đau bụng không, sao em lại đánh mẹ, e k thương mẹ à, lên xin lỗi mẹ đi rồi chị tha cho...". Tuy lúc cao trào có hơi lạm quyền 1 tí: giọng cao và cũng cho em ăn đòn:)). Đấy, lắm lúc ăn nói thì rõ già dặn nhưng lắm lúc thì vẫn còn tồ tẹt lắm. Chả là trường chị ấy phát động bố mẹ ủng hộ hoa cảnh, cây cảnh. C ấy về nói với bố mẹ rất nhiều lần, có hôm bố buột mồm bảo: các cô cứ lằng nhằng. Thế mà lên lớp kể y chang với các cô giáo, lại còn trước đầy đủ các cô cơ, thế mới oách, Bố là cứ xanh mắt mèo:D. 
Lắm lúc nhìn 3 chị em chơi với nhau, bảo ban nhau còn mẹ thì nằm bắn trứng, mẹ thấy cuộc sống thật đáng yêu và thấy mình có 1 gia tài thật lớn. Cả 3 đứa hiểu lòng mẹ, cứ ngoan, hay ăn hơi lớn, chăm học chăm làm cho mẹ nhờ nhé.