Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Nặng lòng

Rời khỏi Nghĩa Tân mẹ thấy nặng lòng thế. Cái cảm giác gần như kiểu mới chia tay một mối tình í, cứ vô tình gợi lại là lại thấy nhớ, ví như hôm nay tình cờ nhìn vào cái tờ giấy có địa chỉ liên lạc ở đó mẹ lại nhớ...Mấy hôm mẹ cứ thẫn thờ, mẹ hình dung ra mọi thứ diễn ra ở Nghĩa Tân. Mẹ nhớ mọi người và mẹ thấy Bông cũng buồn buồn thế nào í. Chiều qua đi làm về mẹ bế Bông ra cửa hàng bác Thuý để gặp bác. Khi bác í xoè tay ra bế và Bông xà ngay vào thế là nước mắt mẹ rơm rớm mà mẹ ngại quá. 
Tối qua bà chủ nhà đến nói chuyện mà mẹ thấy chán quá, nói thật là mẹ nản lắm rồi. Mặc dù mẹ đã đàm phán để tránh đỡ một phần rủi ro cho mình nhưng sự vất vả là điều mà mình k tránh khỏi. Nói chuyện xong thì mẹ lại tặc lưỡi: thôi kệ, đến đâu thì đến...

(ảnh Bông hôm chuyển nhà, lúc ngồi trông đồ cùng chị Mai)

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Về nhà mới




Nghe cho nó hoành tráng và mong tới ngày được hiểu đúng nghĩa và sống đúng với niềm hân hoan của cụm từ này.
Mẹ không tả nổi cảm giác của mẹ, về đây sinh hoạt có thoải mái hơn nhưng mẹ cũng chả hiểu vì chuyển nhà mệt mỏi hay vì phải tiêu nhiều tiền quá mà mẹ cứ thấy có cảm giác chán nản. Chắc cái cảm giác này sẽ sớm qua thôi. Mẹ nói với bố rằng, Bông vất vả, phải cùng bố mẹ" lên rừng xuống biển". Hôm qua may mà mát trời chứ không thì khổ thân Bông lắm, phải lang thang không được đặt lưng cả ngày nhưng riêng khoản ăn uống thì mẹ vẫn đảm bảo k bỏ bữa nào (mẹ phải mở ngoặc ra không sẽ bị bác Thuỷ trách móc vì bác nói đi nói lại mà mẹ không đưa Bông qua). Bố bảo sau này bù đắp cho Bông đấy. Không hiểu con đã nhận thức được j chưa nhưng mẹ thấy Bông lúc nào cũng cần mẫn nghịch, lạ lẫm và háo hức, có vẻ cũng là một đứa trẻ biết thích nghi và chấp nhận hoàn cảnh?
Hôm qua có 2 bác và Dì Nhung sang giúp, nói chung mẹ chả thích chuyển nhà nhưng cứ trong mỗi sự kiện như thế, thấy sự hiện diện của những người thân yêu bên cạnh, ,mẹ thấy như được tiếp thêm nghị lực, thấy an tâm, thậm chí lại cứ háo hức...Tối qua xong việc mẹ ra Núi Trúc làm 300k thịt chó về liên hoan, ai cũng khen ngon, ka ka.
Chuyển nhà may mắn vào một ngày đẹp trời trong chuỗi ngày nắng nóng đến phát rồ khiến mẹ thoáng hy vọng về sự tốt đẹp.
à còn 1 việc này nữa: chuyển khỏi Nghĩa Tân mẹ cũng thấy buồn vì mọi cái đã trở nên thân quen với mẹ. Lúc đi bác Hàng xóm cứ chia tay tíu tít làm mẹ rơi cả nước mắt đấy, gần đến giờ về rồi mẹ lại thấy nhớ Nghĩa Tân thế.