Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Nhớ con gái (21/12/2010)



Photobucket

Một ngày của riêng mẹ bắt đầu kể từ lúc chia tay Bông ở lớp. Không biết mọi người thấy một ngày có dài không nhưng nhiều hôm mẹ thấy ngày dài lê thê và nỗi nhớ Bông cứ cồn cào cồn cào. Chiều nay chẳng hạn, mẹ nhớ con gái, ngồi tượng tượng ra hình ảnh con gái rồi lang thang vào web của trường con...ngắm con yêu trong những hoạt động học tập, vui chơi...nhìn cái mặt mẹ chỉ muốn ôm một cái rồi đặt vào đó nhiều nhiều nụ hôn.
Nhiều lúc mẹ cứ ngồi tưởng tượng không biết giờ này ở lớp con gái mẹ đang làm gì? rồi nhiều khi nhìn con ở nhà chơi đùa mẹ lại nghĩ " không biết ở lớp các cô đối xử với con gái mẹ ra sao"...Có thể là mẹ hay suy nghĩ linh tinh nhưng thú thực là lúc nào trong đầu mẹ cũng xuất hiện hình ảnh và những câu hỏi về Bông.
Chiều nào đến đón Bông, mẹ đều muốn thật bất ngờ để nhìn xem con gái mẹ đang làm gì, nét mặt ra sao, con có đang vui vẻ không...cứ nhìn thấy mẹ, các cô nói " Như Quỳnh về con ơi" là con lại reo lên và cười ha hả rồi nhanh mồm nhanh miệng bye bye các cô và các bạn để về. Trên đường về mẹ và Bông ngồi sau nói đủ thứ chuyện, nhiều khi chủ yếu là mẹ hỏi thôi nhưng mẹ vẫn thấy đó là những cuộc nói chuyện thú vị nhất. Mẹ hỏi con đủ các câu hỏi: Hôm nay con đi học có ngoan k? Cô có yêu con k? Con có nhớ mẹ không?....Đáp lại mẹ là những từ " có" vô cùng đáng yêu. Ngoài những đoạn hội thoại ấy ra thì mẹ cũng liên tục phải nhắc nhở và phê bình Bông để Bông không nghịch ngợm quá trên xe. Bé thế mà rất cá tính. lúc nào trên xe cũng phải đứng, 2 tay ôm cổ bố ( nhất định không cho mẹ sờ vào vai bố, kiểu như vai bố là của con í), rồi nghiêng người, lao đầu về phía trước như phi công, thi thoảng lại nhòm vào mặt bố hoặc nhảy lên như phi ngựa...Đoạn đường về nhà chưa đến 10' mà có nhiều chuyện để kể quá...
...Khoảng gần 2 tiếng nữa, mẹ con mình lại gặp nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét