Gió cuộn các làn bụi xoáy tròn trên đường phố. Bụi bay vào mắt, bụi vương lên tóc…Hai đứa đi qua vài con phố trời bắt đầu lất phất những hạt mưa rồi đột nhiên ào ào ào…vội vàng tấp vào trước của đền Ngọc Sơn…trời mưa xối xả, cái mái che tưởng chừng có khả năng che cho con người khỏi ướt but lại tỏ ra bất lực: gió táp mưa vào mặt…2 đứa co ro hết đứng lại ngồi. Một góc con cỏn dưới mái đền lúc trời mưa to cũng chứa đủ mọi thành phần xã hội: nghe những tiếng chửi hồn nhiêu như hát phát ra từ miệng một người đàn bà chuyên kiếm sống bằng nghề bán dạo vặt quanh bờ hồ, cô bé điệu đà làm nũng với bạn trai, một đôi vợ chồng bàn phương án để về, một lũ choai2 nhao nhao bên cạnh…hai đứa ngồi thu mình vào một góc như thể tìm kiếm sự bình yên…cùng nhau nói chuyện về TY, cuộc sống, tương lai, công việc…Ai bảo mưa là không thi vị nhỉ…

Khi người đã thưa dần, thời gian đã dần về khuya, không muốn còn ngồi lại với những thành phần phức tạp như chị gái kia, 2 đứa lên xe mặc tạm áo mưa để tiếp tục “ẩm thực”. Trước cửa hàng Lòng nướng gần chợ Đồng Xuân…khịch, khịch, khịch…ịt và tịt (làm mấy e trông xe tưởng vớ được 2 chị ăn lòng nên cứ xốn xang hết cả lên
)…nguy rồi, kéo le lên…định hướng trạm xăng gần nhất là ở đường Yên Phụ…đi được 1 đoạn…khịch khịch khịch…ịt và tịt…chết rồi…làm thế nào bây giờ? …lại kéo le, lại đề…lại đi tiếp… “đây không phải hết xăng; ừ có khi bị làm sao, xe này chưa bao giờ hết xăng ở mức này…khịch khịch và lại tịt…chết thật rồi …cố lên! còn 1 đoạn nữa…kéo le ra, ga tiếp…máy nổ…xe chạy…giật giật giật…xe giật như bị động kinh làm 2 đứa ngồi trên xe cười vỡ bụng… chết rồi, nó bị làm sao ấy, không phải hết xăng đâu, nó chưa bao giờ bị thế này cả…tịt… lần này thì không thể ga được, dù có kéo le…trạm xăng ngay trước mặt kia rồi…nhưng là đường đôi nên phải dắt bộ 1 đoạn khá dài, kiểu: “gần nhà xa ngõ í” . Hớ hớ, tiến vào trạm xăng, bt như ai…đổ xong, máy nổ giòn tan …Thuỵ Khuê thẳng tiến…lâu rồi mới lại ăn trứng cút lộn và nem chua ở đây…mấy miếng đầu thì ngon, về sau, ngán…cái hứng thú ăn uống bây giờ hình như đã giảm đi đôi chút..hoặc là lại ở một cấp độ khác
…Đó là những j diễn ra sau khi rời khỏi Megas star ở T6 Vincom. Cảm giác của mình khi bước vào đây là cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái: 1 môi trường giải trí tấp nập, hiện đại
6/6, người dân ở một số nơi quan niệm là 1 ngày rất xấu, xấu nhất trong các loại ngày xấu, đen nhất trong các loại ngày đen. Và người ta bằng mọi cách tránh làm những việc trọng đại (dù là việc tự nhiên) vào ngày này. Vài tháng trước mình vô tình đọc được điều này – 1 nỗi lo lắng mơ hồ đã theo mình but rồi lại tự an ủi bằng đủ mọi thứ lí lẽ…hôm qua, trước khi đi 2 đứa đã nói về ngày này.. ấy vậy mà vẫn k thèm đổ xăng…
Thói quen thức khuya đã trở lại…có quá nhiều việc muốn làm…muốn giải quyết trước khi đi ngủ…chả biết có hâm không but mình rất thích giặt quần áo và thích nhất vào lúc nửa đêm…thế là hôm nào cũng vậy, 10h về nhà còn lụi hụi đọc truyện, rồi hơn 11h đêm mới xì xụp tắm giặt…lại một lô việc linh tinh nữa…hâm thế…
Ngày đã qua với rất nhiều niềm vui, với những điệu cười giòn tan…Vậy mà đôi lúc vẫn thấy thổn thức, thấy một nối đau tai tái…cứ băn khoắn xem nên hay không nên? …Lại ước giá mình là 1 đứa dễ quên đến mức có thể quên đi 1 ngày thì tốt biết bao nhỉ??? Học cách quên để nhớ và học cách nhớ để quên?! Không dễ chút nào!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét