Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Xin được làm thiếu nhi thêm một lần (1/6/2007)


…Nếu có một đấng siêu nhiên nào đó cho con một điều ước – con sẽ ước: “ xin được làm thiếu nhi thêm một lần”...
…Con ước được một lần trở về cái ngày xưa ấy, trở về với sự bao bọc, chở che: Đơn giản thôi: Nơi ấy con có đủ cả cha, cả mẹ; nơi ấy con được anh trai cõng hết vòng này đến vòng khác quanh vườn chuối; nơi ấy con có thể tót một cái là đã ở trên ngọn roi, ngọn sấu để rồi cắn ngập răng trong những quả roi ngọt lịm, tươi rói; nơi mà tâm hồn con chưa mảy may biết đến những vụn vỡ; nơi ấy con đã lớn lên theo những tiếng ru, theo từng cử chi yêu thương; vỗ về của bà ngoại…
…Con ước 1 lần nữa được tung tăng trong vòng tay của cha, trở về với miền quê nghèo nhưng đầy ắp tình thương – nơi mà cha và con đã từng đi bộ đến 6km đường cánh đồng. Con thì luôn mồm hỏi: sắp đến chưa? Cha thì liên tục động viên: sắp đến rồi con ạ, đến ngay bây giờ ấy mà..rồi cha chỉ cho con nhà quê mình ở ngay chỗ ngọn dừa trước mặt…nhưng càng đi con lại càng thấy xa…Dù chân con đã bị dép cứa rất đau, dù dép con đã bị rách do đi bộ quá nhiều…nhưng con vẫn thèm, vẫn khát khao đến cháy lòng…một lần nữa, dù chỉ một lần nữa thôi…con ước!
…Con ước một buổi sáng mở mắt ra, có ai đó gắp con ra khỏi cuộc sống xô bồ với đầy rẫy những lo toan và đặt con trở về với những năm tháng tuổi thơ, với những giấc ngủ bình yên, những giấc mơ thần tiên…
…Con ước một lần được bé lại, để có thể xỏ vừa những chiếc váy nhiều tầng; nhiều màu xinh xắn. Con ước một lần lại được bế trên tay, lại được ôm vào lòng…
...Một lần thôi, chỉ một lần thôi...con ước!
…“ Ngày xưa ơi! Mãi xa tuổi thơ, xa cánh buồm chở bao ước mơ còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím…Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu…”
…Rồi choàng tỉnh! ước mơ chỉ là ước mơ…mình đang sống ở hiện tại và ngày hôm nay là 1/6/2007. Nhà mình giờ đã có thêm Nhím. Nhím càng ngày càng đáng yêu… Sao mình lại yêu trẻ con thế, nhất là trẻ con nhà mình. Ngày xưa là em Thuý: Đi đâu cũng muốn cho đi cùng, mỗi lần nó về chơi là lại rớm rớm khi chia tay…Rồi đến em Tít, thời sinh viên có 3 mùa hè thì 2 mùa ở lại Hà Nội trông e và một mùa mang e về Như Quỳnh…Bây giờ là Nhím…yêu lắm cơ! mỗi tội hơi khó trông, có Nhím rồi và nghe mọi người nói về sự khó khăn của việc trông trẻ và tìm người mới thấy ngày xưa trông được Tít cũng giỏi…
…Thứ tư tuần trước đi mua quà 1/6, trẻ con bây giờ sướng thật, bao nhiêu váy áo đẹp… loay hoay với quà cho Nhím, đắn đo với quà cho Vịt, cân nhắc với quà cho Tít…lựa lựa, chọn chọn, cuối cùng cũng mang về được những cái ưng í…những điều nhỏ nhoi, gửi một pần yêu thương, mong yên bình hiện hữu…Mong Nhím yêu hay ăn, mau lớn, ngoan ngoãn, học giỏi…
…Mình – xa lắm rồi cái thời của Nhím, của Tít nhưng vẫn thèm lắm được quan tâm, được thương yêu, được chở che, được bao bọc…Có ai mua quà 1/6 cho bạn Như Trà không?
Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu, xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét