Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Tản mạn cuối tuần (2/4/2007)


Những ngày cuối tuần không vui vẻ (trừ chuyến đi Vạn Phúc chiều t7đến tận tối mịt) nhưng lại cực kỳ hiệu quả: Thanh toán được hết quần áo rét, phơi được nắng, rất thơm tho để cất đi. Toàn những áo dày sụ, giặt xong run người, suýt ngất...Tạm biệt các em áo mà chị không yêu thích lắm. Hẹn gặp lại các em càng lâu càng tốt. Nằm yên vị trong ấy nhé: không phải lo mốc, ẩm hay hôi j cả… Cái được thứ nữa là dọn dẹp được phòng và tủ. Vứt đi một số thứ không cần nữa và cho đi một số thứ vẫn còn tốt. Dọn dẹp hết buổi chiều, định đi rửa xe thì mất điện. Thị trấn, thị tứ j suốt ngày mất điện. Có mấy ngày nghỉ mất cả ngày, cả đêm. Bực cả mình! Đúng là độc quyền nên mới dẫn đến thiếu. Dùng điện phải trả tiền, thậm chí còn tăng luỹ tiến theo số sử dụng nhưng Nhà nước thì không ngừng hô hào tiết kiệm điện. Vâng! Thì tiết kiệm, không có mà dùng thì nói j đến tiết kiệm. Xe bẩn không thể trì hoãn được, tuần trước đi đã thấy xấu hổ rồi. Vậy là ì ạch lôi ra sân rửa (nhà mình có cái sân phụ và cái vòi nước y như kiểu chuyên rửa xe). Cũng xịt xịt, kỳ kỳ, cọ cọ…Khổ nỗi, nước cũng phải tiết kiệm vì không có điện sợ hết nước dùng… Cuối cùng thì cũng rửa được cái xe sạch ra trò. Đấy, có j là không thể làm được đâu mà. He he.
Cũng xuất phát từ cái vụ dọn tủ mà ngẫu nhiên có dịp ra đồng chơi. Phải đến mấy năm rồi mình mới ra đồng. Mang những đồ dùng vẫn còn tốt xuống cho 2 chị con ông bác họ xa. Dịp nào cũng thế ( Trung thu, Tết âm lịch…) nhà mình đều có quà cho các chị ấy. Mình và Lan hồi nhỏ cũng thế. Cứ có điều kiện là mua cho các chị. Có lần còn mua đỗ tương màu xanh, đỏ mang cho 2 chị. Cứ tưởng thế là tốt nhưng a Kim bảo: chúng mày đầu độc nó. Nghĩ thương mà! trước đây là cảnh cha già, con cọc: bác ấy đến tận gần 60 mới lấy vợ. Hầu như k có khả năng lao động. Tất cả trông mong vào bác gái nhưng con người ta khả năng có hạn, đặc biệt khi trình độ không có. Nếu là lao động chân tay đơn thuần thì dù có chăm chỉ và chịu khó đến đâu cũng không thể thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Trong khi cả nhà lại chỉ có 1 nguồn lao động duy nhất. Mấy năm trước bác trai mất, nhà chỉ còn 3mẹ con. Nhìn cảnh nhà thương thật cơ: Con vẫn còn nhỏ, chưa làm được j cả.Tương lai sẽ ra sao? Mình nhớ hồi bác trai còn sống, sáng mùng 1 Tết năm nào cũng dẫn các con đến nhà mọi người xông nhà. Người bình thường thì không sao nhưng có người khó tính thì bảo: đã nghèo lại còn cứ đi xông nhà người khác. Đến nhà mình, bác toàn giới thiệu: đây là Trà, học….sau này các con lớn có j thì nhờ Trà trong công việc…Mình cười và nói: cháu chỉ sợ không có điều kiện để giúp các chị thôi chứ nếu có điều kiện để giúp thì lại chẳng tốt quá…Nghĩ bụng: bác cứ làm như cháu giỏi giang lắm í…
Kể chuyện ra đồng mà mãi không kể được. hi hi. Chuyện là, do mang túi đồ xuống nhưng nhà bác ấy chẳng có ai ở nhà cả, cũng chẳng biết để ở đâu. Đứng móc vào cái khoá bếp nhưng không được, cuối cùng móc vào một cành của cây Cam. Nhưng thấy không yên tâm, thấy nó cứ thế nào í, nó không được thân tình cho lắm..Uhm! đến đấy, rồi để đấy, cứ như kiểu…, giấy bút thì không mang, lúc ấy lại ước bác gái có điện thoại di động
. Hàng xóm nói bác í ra đồng làm, họ chỉ cho mình đồng gần nên mình đi tìm. Nhưng ra đến nơi không có, thế là họ cứ chỉ dần, chỉ dần, cuối cùng đi bộ ngoài đồng hàng bao nhiêu xa. Đúng là phải đến gần chục năm mới ra. Đồng áng bây giờ chán thật, cỏ mọc chung và thậm chí tốt hơn hoa màu. Bờ thì không còn lối đi nữa, cỏ rợp cả chân. Mình vốn sợ nhất rắn nên cứ đi vào chỗ cỏ tốt là thấy không an toàn, cứ rón ra rón rén từng bước 1, lại sợ cả kim tiêm nữa chứ... Nông dân bây giờ chẳng ai muốn làm ruộng cả vì thu nhập kém mà lại vất vả. Đứng nói chuyện với mấy chị đều than: làm ruộng bây giờ chán lắm e ạ…! Mọi người cũng sinh lười. Đúng là thế vì ngày xưa ra đồng thấy khác hẳn. Hồi đó nhà mình chỉ có mấy mảnh ruộng nhỏ của bà thôi mà mẹ suốt ngày lôi 2ae đi làm, nhổ cỏ sạch như lau như ly…hàng xóm toàn bảo: nhà bà Quý lôi cả cóc nhái ĩnh ương đi làm…Nói chung, dù ở thời nào thì nông dân cũng khổ! Phải tìm cách thoát nghèo thôi.
Dạo này nhà cửa ngổn ngang lắm. Đồ đạc trên bà chuyển xuống. Trật tự trong nhà thay đổi. Phòng khách pải chuyển lên tầng 2. Vị trí tiếp khách của tầng 1 nay kê cái sập to sụ của bà và cái tủ thờ gia tiên…Bên cạnh đó còn vô vàn những đồ lặt vắt khác, 2 trong 1 mà. Thêm nữa, do xây dựng, mọi người đi lại bụi bặm nên nhà rất bẩn, cứ lau lại bẩn, nếu cuối tuần mới dọn thì không thể xuể. Tình hình này kéo dài khoảng nửa năm nữa.
E bé của Lan chào đời 4h sáng ngày ¼. Mình đoán không sai, hôm 31 Lan nhập viện mình đã trêu là khéo lại sinh đúng ¼. Kiểu này cháu bé lại cả đời “nói dối” thì chết. Nói vui vậy thôi! Mừng là 2 mẹ con khoẻ mạnh, đẻ thường. Kg của e bé cũng thuộc dạng bình thường (3 kg). “Mẹ tròn con vuông” rồi, giờ nuôi dạy cho tốt nữa. Mình muốn đến thăm ngay nhưng sợ mẹ chồng Lan kiêng nên phải thăm dò tình hình đã.
7h30 tối qua. Đi Hà Nội. Mình không thể diễn tả nổi cái cảm giác buồn khi trời tối ở Như Quỳnh. Mình chỉ biết là buồn k chịu nổi. Sợ thật! Gió lồng lộng, cứ tha thẩn một mình ở bờ ao, mọi cái cứ mênh mông, rợn ngợp…định vào nhà cũ thì nhớ ra là đập rồi. Quyết định đi mặc dù biết nguy hiểm. Đường 5 bây giờ nguy hiểm lắm, bản thân mình và bao nhiêu người quen đã gặp và chứng kiến. Nhưng vẫn đi! Nhiều lúc chán đời chả thấy sợ j hết. Trên đường đi, thoáng thấy hình ảnh quen thuộc. Đúng là: tuy ngay đây nhưng rất xa xôi…Buồn đến trực oà khóc nhưng nước mắt lại không thể chảy. Lại rơi vào cái cảm giác vô cùng khó chịu, không thể diễn tả nổi. Ra đến Nhà Hát Lớn, dừng lại: một mình, không để làm j cả, không để đợi ai cả, không gặp ai…một mình. Nhắn tin với bạn bè. Đúng lúc đó thì Hương nt hỏi còn ở nhà không và rủ đi uống cafe. Nếu H nt sớm hơn có phải đã không rơi vào cái cảm giác ấy không? đã không rơi vào cái tình huống rõ mười mươi là một kẻ cô đơn thế k?! Lại còn k có...nữa chứ
Tối qua mượn MP3 của T nghe nhạc lại thấy dễ chịu và thú vị. Điệu này phải trang bị một cái thẻ nhớ để nghe. Từ trước đến nay chả quan tâm nên thấy không cần thiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét