Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hà Nội chiều trở gió (3/4/2007)


Giữa những ngày đầu của tháng tư, giữa một ngày oi nóng tưởng như của một mùa hè thực thụ, Hà Nội vẫn đón một đợt gió mùa, không biết đã phải là đợt lạnh cuối cùng chưa nữa? Chiều qua, 5h - hết giờ làm việc, nó không về nhà ngay mặc dù lúc đó trời bắt đầu chuyển gió, gió rất to, gió tạt vào mặt, gió thổi bung những chiếc lá sấu già đang mùa thay lá; cuộn với các loại bụi đường khiến mắt nó mờ đi... Đến Lê Trực, đoạn gần phố Trần Phú, lá sấu rụng ngập một màu vàng trên đường làm nó liên tưởng đến những bức tranh về một mùa thu; khiến nó tưởng như mình đang đi trên một con đường mùa thu giữa độ và khiến nó hình dung quang cảnh ở nhà, nơi có một vườn sấu vỹ đại... Đang miên man như thế bỗng nhiên gió thổi một chiếc lá sấu rơi trúng vào môi nó, khiến một chiếc lá nhỏ tưởng như không có trọng lượng cũng đủ làm môi nó rát lên trong chốc lát.
Qua mấy con đường nữa, nó đến đường Cổ Ngư. Con đường tình yêu chiều qua mất hẳn vẻ thơ mộng. Dòng người trở nên hối hả lạ thường. Ai cũng như muốn phóng thật nhanh. Hai bên đường không còn thấy bóng dáng của những đôi tình nhân đứng tâm sự… Gió 2 bên hồ thổi mạnh như thể muốn cuốn theo và ôm trọn từng người. Gió giật tung mái tóc và làm bay bay áo váy của người đi đường. Gió như càng mạnh hơn khi mênh mông là 2 bên hồ; khi thổi vào những hàng cây khẳng khiu tưởng như không có sức chống đỡ. Bất giác nó ước, giá như gió có thể cuốn phăng mọi ưu tư; phiền muộn hoặc nếu không thể thì cuốn luôn nó theo đến 1 nơi bình yên: Ở đấy không còn phải suy nghĩ, không có muộn phiền, không còn lo toan, không còn khổ sở, không còn mệt mỏi…Ở đó chỉ còn lại công việc và những niềm vui bình dị…
Chùa Trấn Quốc hôm qua khác hẳn mọi tuần rằm trước. Nếu so với rằm tháng Giêng thì càng thấy một sự đối lập đến bất ngờ. Không gian tĩnh lặng như càng tĩnh lặng hơn bởi lượng người đến đây không nhiều. Duy chỉ có nó là vẫn thế, vẫn như mọi khi, nó lần lượt cầu nguyện cho nó và cho những người thân mạnh khoẻ, may mắn. Rồi tìm một góc yên lặng, tĩnh tâm và suy nghĩ mong tìm được những giây phút tĩnh tại; thanh thản và nhẹ nhõm.
Rời khỏi Trấn Quốc, gió đã lặng hơn. Nó vẫn đi rất thong dong như thể không quan tâm j đến thời tiết. Và sửng sốt khi thấy mình lạc vào dòng người như nêm. Nó nghĩ bụng, đang có có sự việc j xảy ra nhưng càng đi càng thấy đông…không hiểu sao tự nhiên chiều qua lại tắc đường như thế. Nó mải miết đi, không bực tức, không bon chen, không khó chịu…và rồi qua vài con phố, nó cũng thoát ra khỏi dòng người ấy…
Giữa cái nóng như những ngày vừa qua thì không ai có thể tưởng tượng được sẽ lại có một đợt lạnh trên 100C. Vừa hôm qua nó khoe đã cất được hết quần áo rét yên vị thì hôm nay lại lạnh. Rõ là trời không chiều lòng người. Thế mới biết “chăm chỉ” quá cũng không tốt
. Nhưng nó quyết tâm không dùng đến những cái áo đã cất đi nữa vì…chúng đang ở Như Quỳnh. Thời tiết càng ngày càng có những diễn biến bất thường do ảnh hưởng của môi trường sống. Âu cũng là do con người mà ra cả. Thở than chi nữa!
Sáng sớm nay, tự nhiên không ngủ được vì lạnh, quờ tay tìm chăn ấm đắp mới nhận thấy sự khác biệt so với mọi sáng khác. Nếu là mọi hôm thì lúc gần dậy là lúc cảm thấy nóng bức, toát cả mồ hôi.
May mà vẫn còn một số áo len chưa kịp cất do nặng quá nên vẫn có cái để mặc. Quãng đường từ nhà tới cơ quan không xa lắm. Lúc đầu nó không thấy lạnh, lại nghĩ: gớm, tầm này thì làm sao mà rét đậm được nữa, chỉ sơ sơ thôi. Nhưng khi rẽ vào cơ quan, đoạn hút gió nhất thì thấy lạnh thật. Nếu mà trời lạnh hơn nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Chết rét? Không, làm j đến mức ấy. Ôi! Thời tiết?!
****
Edit thêm tẹo mặc dù đã cuối ngày lv. Không liên quan đến chủ đề bài viết nhưng muốn ghi lại sự kiện một chút vì nó thấy vui vui. Nó vừa lĩnh tháng lương thử việc, lĩnh đầu tiên nhé, vừa chuyển bảng lương từ tay TGĐ sang, bác thủ quỹ ưu tiên, mùng 5 mới có cơ
. Mặc dù không nhiều nhưng đã hoàn thành tháng thử việc. Nó vừa ký HĐLĐ chính thức, thời gian làm việc chính thức tại Công ty được bắt đầu từ ngày 26 tháng 03 năm 2007. Anh TGĐ làm HĐLĐ để kế toán điều chính lương luôn, có mấy ngày í mà, tháng sau cũng được. H thì về thôi! là la la' la..!!!( vài phút yêu đời)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét