“Nghỉ 6 ngày mà về nhà chưa được 1 ngày..”. Lời bác cả lúc mình chuẩn bị đi cứ văng vẳng bên tai suốt mấy ngày trời. 6 ngày nghỉ chỉ kịp về nhà cho Nhím mấy bộ váy áo, đưa vải cho mẹ và thăm bà…àh, đi chợ nấu cơm được 1 bữa nhưng không kịp ăn cùng cả nhà rồi lại đi luôn. Khác hẳn với những ngày Tết - hầu như chỉ ở nhà, tranh thủ từng giây từng phút một…
Mình đã có những ngày xa nhà thoải mái, ấm áp, vui vẻ…tuy vậy vẫn có những lúc NHỚ nhà kinh khủng. NHỚ nhất là Nhím con. Dạo này yêu lắm lắm. Trộm vía, mới được hơn 4 tháng mà bụ bẫm, kháu khỉnh, da trắng, môi đỏ và suốt ngày cười...Biết lạ biết quen nhé! Cô Trà ít ở nhà nên lúc mới về nàng ta còn lâu mới cười với. Phải ra sức nịnh nọt, ỉ ôi: cô Trà nhà mình đây mà…rồi múa may đủ kiểu…một lúc thì nàng ta cười tít…yêu lắm cơ! NHỚ interner dã man: NHỚ Yhmesg, Yhblog,.. (Đúng là thói quen khó bỏ). NHỚ cơ quan, NHỚ công việc…NHỚ và NHỚ…!
…Đã bao giờ bạn gặp MỘT NGƯỜI mà NGƯỜI ẤY phải quay mặt đi chưa? Đã bao giờ cái lý do khiến NGƯỜI ẤY phải quay mặt đi làm bạn thấy đau lòng chưa? Và đã bao giờ bạn cảm thấy như có một sự liên hệ kỳ lạ đến mức bạn không hề để ý, không hề nhìn thấy nhưng khi qua rồi bạn chợt nhận ra “NGƯỜI QUEN”do chính hành động ấy chưa? Và cảm giác của bạn lúc ấy thế nào??? Khó diễn tả đúng không??? Có thể bạn thốt ra một câu như 2 KẺ lâu ngày không gặp và sau đó phân tích bạn hiểu rằng …đã chết. Cái cảm giác còn lại là sự đớn hèn, là sựxa lạ đến hơn cả xa lạ, là những ám ảnh đến mãi những ngày sau về nhân tình thế thái, về cái cách cư xử giữa NGƯỜI với NGƯỜI, về NHỮNG ĐIỀU ĐÃ QUA…Thế mới biết! chỉ là một cái GẬT ĐẦU nhưng không hề dễ với một số người. Rằng khi có một NGƯỜI YÊU, bạn có MỘT NGƯỜI BẠN, MỘT NGƯỜI ANH thậm chí hơn như thế…và ngược lại, có thể bạn không còn j, dù chỉ là MỘT NGƯỜI BẠN XÃ GIAO, MỘT MỐI QUAN HỆ NHẠT NHƯ NƯỚC ỐC…?! Và khi ấy bạn thầm nhủ: NGỦ YÊN NHÉ TY!...có bao giờ không bạn?...
Tớ cứ huyên thuyên một tẹo, miên man một tý rồi tớ lại nhớ đến vụ đi Ninh Hiệp với Yến điên. Eo ơi! điệu này thì tớ đủ quần áo cho cả mùa hè (chưa kể số đã có). Quả này bây giờ chỉ đi làm mà tiết kiệm tiền thôi nhé. Phá sản rồi lại giàu to!
Lại còn vụ bác Mận dẫn đi thăm một bác bạn tiện thể xem “ tử vi khoa học” nữa chứ. Cái này tự biết một mình thôi nhé. Về cơ bản là sướng, công việc tốt, gặp chồng tốt, nhưng vì cái mũi nên bị bảo là vất vả vì cả đời chỉ lo đắp cho chồng, cho con…hí hí. Thế thì khổ cái nỗi j nhỉ. Sướng là khác. Ha ha!!!
…Hết một kỳ nghỉ dài! Làm việc, làm việc làm việc thôi…
|
Bông phèng: Tuổi thơ đầy màu sắc của tiểu thư Bống Bồng Bông, tiểu thư Love và tiểu hoàng tử Rich!
Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012
Kỳ nghỉ tết thứ 2 (2/5/2007)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét