Bắt đầu từ một sự tình cờ và kết thúc một cách không tình cờ
tớ đã sưu tập được bộ số CMTND, địên thoại và số tài khoản kết thúc bằng đuôi 481. Kinh đây kinh đây!
- CMTND: 141863481
- ĐT: 091xxxx481
- Số TK: 421180004481 (ai có nhu cầu tiết kiệm thì cứ gửi $ theo số này nhé)
Ngạc nhiên chưa? Bác chỗ tớ cứ đi khoe với mọi người về mấy con số của tớ một cách rất tâm đắc.
3 số đuôi này tớ đọc ra là : Nhất Lộc Phát đấy mọi người ạ
Chả là hôm qua Ngân hàng Thái Bình Dương làm lễ khai trương nội bộ. Toàn hệ thống đi ăn sau đó về mọi người ủng hộ cho hoạt động khai trương bằng việc mở tài khoản cá nhân. Vì dịp khai trương nên được chọn số và còn được tặng qùa. Tớ là 1 trong những người đầu tiên ủng hộ đấy.
Những dịp như này ăn uống liên miên. Sợ quá. Ngày nào cũng tụ hội ăn uống. Hôm qua khó chịu hết cả người. Ăn tự chọn – hix, món nào cũng ngon, mỗi món chỉ nếm 1 miếng thôi là ấm ách hết cả người. Chiều trước khi về lại xôi gà …tất cả đều vẫn ăn (lộc bất tận hưởng mà). Mới khai trương nội bộ mà đã thế này thì ngày 15/05 chính thức …
Hà Nội hôm nay mưa – mưa rất to là khác. Kể từ sau cái buổi tối hôm ấy ( trời đột nhiên mưa rất to làm mình ướt như chuột và lạnh cóng…) đã có 2 trận mưa to. Trận tối 24/04 đã làm mình khốn đốn. 10h về đến ngõ, ngõ ngập lưng xe, xe thì chả ra xe, (may mà người còn ra người, hí hí
), thế là cắm đầu vào mà phóng. Run lắm, chỉ lo chết máy thì ngồi khóc cùng ông trời vì mình vốn rất kinh sợ cái thứ nước hỗn độn ấy, dính vào là ngứa chân đến mấy ngày, bên cạnh đó cái cảm giác sợ cứ vây hãm mình... ờ! nhưng cuối cùng mình không sao ạ
Trận mưa hôm nay còn ác hơn. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời lúc mưa to nhất, mình có cảm giác nếu đứng giữa trời mưa lúc ấy thì sẽ mình sẽ bị cuốn trôi. Thật đấy! mưa làm mình không về nhà được, ngồi vạ vật bên cái máy vi tính…k đi ăn được vì ngại mưa bẩn… nhưng cuối cùng cái đói nó hành hạ, đeo bám thì cũng đành đội mũ và chạy đi ăn. Bước xuống sảnh, khựng lại một lúc rồi lại bước tiếp (lúc này mới hiểu được vì sao anh cu Tràng trong truyện của Kim Lân lấy được vợ chỉ bằng 3 bát bánh đúc. Nhưng mà không có sự liên hệ nào đến mình đâu nhé
). Ra quán bún chả quen thuộc lại càng có được minh chứng rõ hơn về “cái đói”, ngồi ăn một lúc thì có một thanh niên vội vã bước vào ngồi đối diện. Phục vụ mang bún, nước chấm và rau sống ra. Chàng ta bưng bát nước chấm lên ăn một mạch. Mình cũng ăn phận mình không để í j cả. Vài phút ngắn ngủi sau thì thấy anh chàng xếp bát lên đĩa rất gọn gàng, nhìn vào thấy sach trơn. Mình chưa bao giờ thấy ai “ăn ngoan” như anh chàng này, ăn bún chả mà ăn hết sạch tất cả những j có trong bát và đĩa. Bái phục!
…
Thi thoảng Hà Nội có một trận mưa thế này để tống khứ mọi bụi bặm, thanh tẩy đường phố, tưới mát cây cối…để sau mỗi lần như vậy bầu trời trở nên trong xanh, mát mẻ, dễ chịu , tinh khiết hơn…Giá như tâm hồn ta thi thoảng cũng có được những cơn “ mưa” như thế thì tốt biết bao
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét