Nghe có vẻ lãng mạn nhưng thật ra là nó tự gán cái sự lãng mạn ấy cho mình thôi chứ cái tên Bố đặt cho nó thì chả liên quan j đến tên của loài hoa này cả. Ấy nhưng mà nghe mọi người ca ngợi, viết lách..(đại loại là cũng tốn nhiều giấy mực) về loài hoa này. Và vì nó cũng thấy đẹp nữa thì đào sâu tìm hiểu chút. Tên của một loài hoa đẹp đấy.
Hoa trà – loài hoa tinh khiết, cao quý …, đòi hỏi rất cầu kỳ trong chăm sócnhưng cái thứ hoa này nó nhạy cảm , mình bỏ mồ hôi công sức chăm bẵm, che sương chắn nắng, nó như hiểu được lòng mình và trả ơn bằng những bông hoa tuyệt mỹ.
Có rất nhiều loại trà như:
Trà hoa kép:
Camellia Japonica " pink perfection":
Nó được biết hiện nay ở Hà Nội thì Cung phấn trà là loại quý nhất và hiếm, chỉ vài người còn giữ được. Loại này có màu đỏ rực. Đặc điểm của nó là khi hoa tàn rụng xuống mà nhị vẫn không rữa. Không biết có phải là loại này không?!. Tên tiếng anh của nó là: Camellia susanqua:
Hoa trà là loài hoa được chuộng vào những dịp Tết đến Xuân về. Hầu như những nhà có thú chơi cây cảnh và biết thưởng ngoạn một chút đều có trong nhà một cây trà. Nhà nó năm nào cũng có 1 cây… Rõ là một loài hoa cực quý
Còn “cây” này gần đây liên tục được khen "trộm vía" béo ra, má phinh phính, bầu bầu. Có người ngày nào cũng gặp mà vẫn nhận ra: “ ..béo ra rõ, nhưng chỉ béo mỗi mặt còn người vẫn thế..”. Cũng không có j bất ngờ cả. Dạo này nó ăn được, ngủ ngoan..tuy giấc ngủ có “chập chờn” và không được “ vô tư, bình yên” như “trẻ nhỏ” nhưng thời gian ngủ nhiều. Chuyển sang công việc mới tâm tư thoải mái và không còn phải đi nhiều như chỗ cũ nữa. Hơn nữa lại tập tành, rèn luyện chăm chỉ..cớ j mà không béo nhỉ? Đúng là cháu ngoan Bác Hồ còn j: biết ăn, biết ngủ…chờ cái thẻ thư viện QG, từ tuần này cháu sẽ học hành nghiên cứu đoàng hoàng Bác ạ. Cháu ngoan bác nhỉ?
Có người nói đấy là tín hiệu mừng. Ngẫm lại cũng thấy đúng: thiếu đi một sự chăm sóc, thiếu đi một thành phần …nhưng "cây" vẫn tốt, hoa vẫn nở, thậm chí “đẹp”. Lạ thật! "Cây" đang nhiều “tâm tư” thế kia mà. Có lẽ khi đầy đủ chất, nó sống tốt, sống khoẻ nhưng lại luôn có cảm giác “bất an”rằng: chất đó không “ổn”, không “hợp lý”. Nên khi thiếu cũng “cằn cỗi” trong “ tâm tư” nhưng lại thoát được ra cái cảm giác “lo lắng” kia và vô hình chung nó lại được phát triển “vô tư” dù “tâm tư” có vẻ chưa ổn.
Ui! một loài hoa quý, tinh khiết, trắng trong, thanh cao...hờ hờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét