"…không ngủ được à bạn hiền? Ngủ đi! Mai có cơm rang ăn rồi nhé, không phải ăn xôi nữa nhé? Mày có lạnh k?... Dứt ruột cho đi 14k để bớt đi 1 ngày kham khổ của mày đấy… "
…cả đêm em chập chờn với môn triết của bạn hiền. Nào là nhận thức, nào là duy tâm, nào là duy vật…rồi lại còn lũ muỗi béo tròn nữa chứ…một chốc lại thấy bạn hiền lục đục cẳm cơm để mai dậy rang cho em ăn vì em chê chỗ cơm còn lại ít..rồi lại học tiếp...em thấy bạn hiền giỏi thật. Học hành vất vả quá, lúc ấy thấy phục và thương bạn hiền ghê. Vài tháng nữa em cũng phải học thế… Đến 2h30 sáng thì bạn hiền đi ngủ…em tuy đang ngủ nhưng vẫn nghe thấy bạn hiền nói là học được xong phần này, phần kia…
"…mày có lạnh k?" em hỏi và lấy tay quờ2 vì cứ lo bạn hiền lạnh nhưng bạn hiền lại tưởng em lạnh và lập tức hỏi lại. Đúng là bạn tốt có khác!
Trong giấc ngủ em vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy...cảm nhận được đó là thứ tình cảm quý giá, không dễ j có được trong đời và em sẽ không bao giờ đánh đổi lấy bất kỳ 1 điều j khác...
…dù thức khuya, sáng nay bạn hiền vẫn dậy từ sớm đi chợ, rồi về làm thức ăn và rang cơm cho em ăn…
…vào một ngày lẽ ra là ngày đặc biệt, em cũng nhận được sự quan tâm chăm sóc. Nhỏ thôi nhưng làm em cảm thấy được yêu thương…và cũng qua đó em học được cách yêu thương mọi người từ những hành động nhỏ nhất.
…cuộc sống đã dạy cho em, những người em yêu quý; đã từng yêu quý; đã từng đặt niềm tin và kỳ vọng đã dạy cho em rằng: không có j là mãi mãi, là bất biến, là không thể đổi thay… qua mỗi lần như thế em được thêm một bài học nhưng không vì thế mà em mất niềm tin vào cuộc sống, vào bè bạn, vào những điều tốt đẹp…mà có chăng chỉ là để em thấy cuộc sống dưới một cái nhìn khác, thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và giúp em sớm lấy lại được cân bằng trong mọi đổi thay thôi.
…có người bạn luôn nói với em rằng: tao bất cần lắm…thậm chí nói trong những tình huống k cần thiết…lần 1, lần2, rồi lần 3 và nhiều lần khác, em cứ tự hỏi, không hiểu nói ra như thế để làm j? phải chăng nó bao hàm thông điệp: t bất cần lắm, t chả cần j đâu, mày chả là cái j đâu…rồi em lại cười và nghĩ rằng: trong cuộc sống, chả ai bất cần đến mức chả cần j, chả cần bạn bè bên cạnh…cái bất cần ấy cũng chỉ trong một phạm vi nhất định và em nằm trong cái phạm vi ấy... em lại cười, cảm thấy bình thường , nhẹ nhàng…
…một người bạn đã dạy em rằng: trong cuộc sống bạn bè quan trọng lắm, tình bạn đôi khi quan trọng hơn cả TY vì “..người yêu có thể quên nhau khi cách trở, có thể quên nhớ khi quá vui, có thể choáng ngợp trước một vẻ đẹp hào nhoáng mới mẻ”…em nghĩ k nên so sánh 2 thứ tình cảm này vì nó hoàn toàn khác nhau…nhưng ở một khía cạnh nào đó thì e lại thấy sự so sánh này đúng…
…một người bạn khác lại chỉ ra cho em rằng: có một số người cứ ngụp lặn trong TY, cứ mải miết tận hưởng men TY..rồi đến một ngày nhận ra mình bị chính cái ngọt ngào, cái mê đắm ấy phản bội…ngoái đầu nhìn lại, thấy mình bơ vơ, lạc lõng, không tìm được người để sẻ chia…Em lúc nào cũng thấy cần lắm những người bạn. Vì vậy những điều nhắc nhở này có lẽ hơi thừa nhưng nó làm em thấy suy nghĩ của mình là đúng…đã nhiều lần em định chia sẻ suy nghĩ này với một người bạn, chỉ là chia sẻ, k để gửi một thông điệp nào đâu nhưng em chưa có dịp để nói…có thể em sẽ bị hiểu lầm khi viết ra những điều này nhưng em k quan trọng vì có lẽ đã hơn 1 lần em bị hiểu không đúng rồi…
…sáng nay bạn hiền của em pân tâm do học hành nhiều quá nên bấm khoá cửa ngoài mà để hết mọi thứ có thể bên trong. Em đưa bạn hiền đến cơ quan rồi mới về nhà chuẩn bị đi làm…đến cổng cơ quan, bạn hiền nói: vẫn sớm nhất cơ quan…Em đùa lại bạn hiền rằng: bạn sớm nhưng em lại bị muộn…đó cũng chính là một hành động, một cử chỉ yêu thương, là những yêu thương mà e luôn muốn dành cho bạn hiền…và em biết hơn ai hết, bạn hiền của em luôn cảm nhận được…Chúc cho cuộc sống của bạn hiền luôn tràn ngập tiếng cười, may mắn và hạnh phúc luôn hiện hữu bên bạn hiền như chính em vậy.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét