Những ngày này cũng bắt đầu vào mùa hạ. Thấy mình dửng dưng, thấy mình vô cảm, thấy mình thờ ơ trước sự chuyển mùa. Thấy như mình đã già, tâm hồn đã khô khan. Hay chính cuộc sống làm mình trở nên như thế? Hè đến thì cũng có j khác đâu, vẫn là những ngày với công việc, với những bộn bề lo toan, với những vụn vỡ tâm tư…Lại thèm đến nao lòng cái cảm giác lo lắng trước mỗi mùa thi, cái cảm giác mênh mang buồn khi sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè, cái cảm giác ngơ ngác trước cuộc sống bao la, rợn ngợp... Cái thời chưa hết vô tư để vẫn còn mơ mộng những ước mơ màu hồng. Chưa đủ trưởng thành để ý thức được con đường và cuộc sống trước mắt. Nhưng cũng không còn vô tư lự để mặc kệ mọi cái diễn ra như một sự sắp đặt cho mình…
Trở về ngày xưa ấy. Ai đã từng đi qua tuổi học trò, đi qua thời áo trắng. Có lẽ đều đã trải qua những xúc cảm như vậy. Cái xúc cảm khó nói thành lời, để mỗi khi hè đến lại nao nao:
”Những ngày này lạ lắm nắng rưng rưng Hàng phượng đỏ đến nao lòng sắc lá Ai đốt cháy cả nỗi niềm mùa hạ Những buồn vui sắp sẵn tự bao giờ”
"Cuối con đường tóc bay rối trang thơ Dòng lưu bút chuyện ngày xưa ủ kín Bằng lăng nở mênh mang chiều sắc tím Tuổi học trò bịn rịn với vầng trăng”
"Tiếng ve đầu mùa thao thiết bâng khuâng Màu áo trắng vẫn phập phồng câu hát Hoa điệp vàng nói lời không thể khác Tiếng trống ngân lên như dấu ngắt giữa chừng”
Sau ngày chia tay, mỗi người đi theo một con đường khác nhau. Mỗi người bắt đầu có cuộc sống và theo đuổi những hoài bão riêng:
”Cổng trường mở ra phương trời lớn bao dung
Cánh cửa lớp còn khép hờ luyến tiếc
Hương thời gian ướt đẫm màu mực biếc
Dấu chân ngập ngừng mùa hạ cuối đi qua”...
”Cổng trường mở ra phương trời lớn bao dung
Cánh cửa lớp còn khép hờ luyến tiếc
Hương thời gian ướt đẫm màu mực biếc
Dấu chân ngập ngừng mùa hạ cuối đi qua”...
Để giờ đây ngồi nhìn lại thời điểm ấy. Thời điểm đã đi qua gần chục năm trời, mình thầm cảm ơn ngày ấy đã cho mình có được ngày hôm nay. Dù hôm nay cuộc sống có bộn bề lo toan; suy nghĩ. Dù để có hôm nay mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Dù hôm nay của mình chưa là j, vẫn còn phải cố gắng và phấn đấu thật nhiều. Dù có thể hôm nay mọi cái dường như mới bắt đầu. Dù có thể trước mắt còn vô vàn khó khăn nữa…nhưng mình vẫn nói cảm ơn ngày hôm qua, cảm ơn thời điểm đó.. đã cho mình trưởng thành, đã cho mình những xúc cảm đẹp trong đời…Để bây giờ trên mỗi bước đường, mỗi khó khăn; thăng trầm của cuộc sống…mình vẫn có thể nhớ và tìm về một vùng kí ức đẹp; êm đềm và bình yên đến lạ.
Và cứ thế, cứ thế qua thời gian - góp nhặt những kỷ niệm đẹp trong đời để tự ru mình mỗi khi gặp khó khăn; trắc trở trong cuộc sống, để xoa dịu và đặt riêng những nỗi buồn niềm đau vào một góc sâu kín của tâm hồn. ( không chối bỏ nhưng cũng không gặm nhấm).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét