Có những lúc cảm thấy cuộc sống bế tắc và vô nghĩa, mọi nỗi buồn cứ đeo bám, mọi cái cứ diễn ra đều đều; tẻ nhạt.. để rồi có những khi cảm thấy cuộc sống như được hồi sinh.
Vừa đi Phủ Tây Hồ về. Chao ôi là thích! Lễ hội Phủ Tây Hồ được bắt đầu vào đầu tháng 3 âm lịch. Mình được biết hôm nay là giỗ Mẫu. Cơ quan có mối quan hệ rất mật thiết với BQL Phủ cũng như lãnh đạo của Quận vì có nhiều Dự án ở đấy. Trong phủ có một quả chuông đồng nặng 5tạ do cơ quan công đức. Vì vậy hàng năm đều được mời về nhân dịp lễ hội. Lần đầu tiên tham gia mình thấy hào hứng lắm. Hào hứng đến độ đi xe không biết say là j. 9h30 cả cơ quan có mặt ở Phủ. Mọi người tản ra làm lễ. Sau đó tất cả lên thuyền ăn cỗ của Phủ. Đông thật là đông! Lúc đầu có một em cùng cơ quan hỏi mình câu hỏi: Phủ và Chùa khác nhau ở điểm nào? Giờ thì mình đã biết, Phủ thì thờ Thánh và thờ Mẫu còn Chùa thì thờ Phật. Vui vui!
Dạo này tích cực tham gia vào các sinh hoạt tập thể. Từ những buổi vui chơi, hát hò, ăn uống, cho đến những lớp học nhảy mà lãnh đạo tổ chức để tạo điều kiện cho nhân viên gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.
…Kết thúc một ngày làm việc đầu tháng, ở lại học nhảy dưới Ngân hàng. Điệu Rumba được khởi đầu từ những bước đi cơ bản. Tập chân trước rồi sau đó ghép đôi kết hợp đến tay, tập quay nửa vòng rồi 1 vòng… Sau 1h học đầu tiên đã bắt đầu biết đi, biết quay…Cảm thấy vui vẻ và hứng khởi đến không ngờ. Đây là một loại hình văn hoánên duy trì và học hỏi..từ nay buổi nào cũng sẽ ở lại cơ quan để học.
Rời cơ quan trời đã bắt đầu tối, như thường lệ lên chùa Trấn Quốc. Lần đầu tiên mình lên muộn như vậy mà Chùa vẫn rất đông…Từ chùa đi ra, bao giờ cũng có cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại man mác nghĩ đến những câu chuyện không đầu không cuối…Quyết định tự thưởng cho mình những phút thư giãn…Uhm!lâu rồi không ăn bún riêu Nam Bộ thế là đi lên Hàng Bông, ăn xong bún, ghé qua Tràng Tiền ăn kem. Ngồi ăn kem 1 mình, quan sát dân tình và lặng lẽ với những suy tư riêng. Đó là những giây phút cực kỳ quý giá bởi sau này cuộc sống bận rộn và nhiều lo toan hơn liệu còn có thể có những phút xa xỉ như thế không?. Tràng Tiền đông nhưng rất ít người đến ăn kem một mình. Trước đây mình cũng không bao giờ ăn một mình vào buổi tối. Chỉ tranh thủ ghé vào ban ngày mỗi khi trốn việc




Làm ở đây thấy một ngày trôi qua rất nhanh. Nhoét cái lại đi buôn dưa lê, nhoét cái điện thoại lại kêu reng2: alo.. Em ơi sang ăn chè, em ơi sang ăn bánh, xoài.... Tuy chưa thể hiểu hết về mọi người nhưng mình thấy quý một số và vui vẻ với tất cả mọi người. Nhất là chị tạp vụ vì thật thà, thoải mái (và không biết có phải vì chị hay mua đồ cho ăn không, Trước khi đi làm còn mua cho em một gói chè bưởi rồi "dúi" vào cho e ăn). Mình nghĩ rồi, cứ vui vẻ, thoải mái với tất cả mọi người, chả ghanh ghét hay nói xấu j ai cả, việc mình mình làm thôi…như thế sống sẽ thoải mái.
Hôm nay mới có điều kiện nói nhiều về cơ quan. Với lại qua một thời gian, khi mình đã chính thức là nhân viên. Đồng nghĩa là đã có thời gian để hiểu thì nói sẽ chính xác hơn. Toàn hệ thống Thái Bình Dương được đặt ở tầng 1, 2 của toà nhà “ Nhất Lộc Phát”( lẽ ra là toà nhà Thái Bình Dương nhưng BQLTN không cho phép đơn vị tự gọi tên, vì thế nên cái tên này là mới toanh đấy ạ


Mô tả thêm về chỗ ngồi của mình một chút. Có thể nói đây là vị trí “đầu mối” của phòng, là nơi “đập” vào mắt mọi người nhất, là nơi mà ai đến cũng phải tiếp xúc đầu tiên để có được “sự chỉ dẫn”. Nói thế mọi người tưởng mình tự môđiphê thế nhưng vị trí này là do tính chất công việc của mình thôi (kiêm cả lễ tân nữa mà.hix









Mọi người trong hệ thống TBD rất thân thiện và luôn tìm cơ hội để xích lại gần nhau. Lãnh đạo trẻ, biết quan tâm, động viên đến đời sống tinh thần của nhân viên bằng cách tổ chức các hoạt động tập thể qua các buổi gặp gỡ; giao lưu. Có khi là những buổi liên hoan không định trước. Chiều t5 tuần trước gần đến giờ về, TGĐ và phó TGĐ thông báo toàn bộ hệ thống ở lại giao lưu. Hôm ấy tất cả các bậc “cao niên” lùi lại “hậu trường” để nhường "sân khấu" cho lớp trẻ…Tuy không tham gia được hết nhưng hôm ấy có khoảng 60, 70 nam thanh nữ tú…chuyên đề dê và hát karaoke


…Hết một buổi long rong. Về nhà, sau khi xong xuôi mọi việc, trở lại với những bước nhảy cơ bản của điệu Rumba đầu tiên và ôn lại những động tác múa trong chương trình Yoga. Từ nay có lẽ sẽ tự tập Yoga ở nhà để dành thời gian ở lại cơ quan học nhảy những mong đến một ngày nhảy thật đẹp và thành thạo.hehe
Quẳng mình tham gia vào các hoạt động tập thể thấy mình sống có ý nghĩa, hoà nhập, sảng khoái, nhẹ nhàng hơn và tự hỏi: Phải chăng cuộc sống đang “hồi sinh”?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét