Đã lâu rồi không còn cái cảm giác nhong nhóng đến cuối tuần để về với em, đã lâu rồi không còn cái cảm giác chỉ muốn mau mau chóng chóng để lên với em, đã lâu rồi thứ 7 vừa qua chị mới lại về với em vào giờ đó… Chị không thể lý giải được một cách rõ ràng là vì sao? nhưng những ngày qua, những cuối tuần qua là khoảng thời gian chị sợ đối mặt với khung cảnh ở NQ, chị sợ đối mặt với em nhất. Thế nên cứ khi trời xâm xẩm tối là chị lại đi nếu còn ở nhà hoặc là đợi cho trời sáng chị mới về. Chị biết nếu chị ở lại chắc chắn chị sẽ không thể ngủ được, k thể e ạ…cứ bước vào với e là mọi ý nghĩ, mọi nỗi niềm lại hiện ra trong đầu, nhìn bất cứ thứ j cũng thấy buồn…Một phần vì chị nghĩ đến những chuyện và những người trong gia đình và còn vì những giờ phút khắc khoải nhất, buồn khổ nhất…lại diễn ra ở nơi em. Chị nhớ lại cái cảm giác của ngày hôm đó mà vẫn còn rùng mình: mưa rả rích suốt từ lúc chị về (hôm trước) đến hết cả ngày hôm sau (chủ nhật: trời u ám, ảm đạm, cộng với hàng núi những suy nghĩ, dằn vặt, lo lắng cho người khác... Nói chung chị thấy hiếm có điều j có thể buồn hơn được cái ngày hôm đó mà chị đã trải qua. Chỉ cần nghĩ đến chị lại sợ, sợ về với e…suốt những cuối tuần rồi chị cứ “ lang thang’…đến hôm đó thì chị QĐ k “lang thang” nữa, về ngủ với em xem sao?
Về đến nhà là 9h, ngồi dưới nhà một lát, sau đó lên thanh toán nốt những j liên quan đến mùa Đông dù chỉ dùng một lần…vừa giặt đồ vừa nghe nhạc đám cưới cạnh nhà…lẩm nhẩm hát theo tự nhiên chị thấy đám cưới vui thật là vui, cái vui ấy lây cả sang chị, thấy thích thích.. tiếc là tình hàng xóm và tình bà con đã không còn và khi không còn nữa người ta có thể xử sự không ra j và cũng chính từ những cái không ra j ấy nên không còn tình nghĩa…Giặt giũ xong là gần 11h khuya, lần đầu tiên sau một thời gian dài chị lại có được cái cảm giác bình yên, an toàn khi ở với em. Chị lại có thể lụi hụi thức, lụi hụi nghịch cái này cái kia, lụi hụi nhắn tin cho mọi người, lụi hụi sắp xếp và xem lại đồ đạc, lụi hụi nghĩ và lụi hụi nhớ…Nhìn e gà, em gấu, em cún lại thấy thân thương lạ. Tội nghiệp các em ấy những ngày dài không có hơi người.
Nhưng tất cả những cái đó chỉ là cảm giác nhất thời, đêm đó chị ngủ k ngon giấc, chị vẫn giật mình và đến chiều chủ nhật, sau khi rửa một loạt ghạch cho cậu, mỏi nhừ mỏi tử - lên với em thì cái buồn lại kéo đến không khác những ngày trước đó…thế là chị lại đi…Chị biết rằng, chị cần lắm những người bên cạnh chị, cần lắm được sẻ chia, cần lắm được nói chuyện..thế nên bọn buồn cứ nhằm lúc chị chỉ có một mình là xâm nhập
Chị không biết khoảng time tới sẽ như thế nào nhưng chị hy vọng sẽ mong đến cuối tuần, sẽ mong về với em..sẽ chấm dứt những ngày vừa qua - những ngày chị chỉ muốn không có t7, chủ nhật, (ngày nào cũng là ngày làm việc), ngày nào cũng online với dòng status: "Những ngày tươi đẹp…"Những ai nhạy cảm sẽ nhận ra ngay rằng câu này bị bỏ lửng và phần ý nghĩa của nó lại nằm ở dấu 3 chấm kia cơ?!
Lại bắt đầu một tuần lv mới. Có những lời chúc cho một tuần thật đáng yêu
Lại và lại....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét