Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Tình cờ buồn (29/1/2008)

Cuộc sống có những tình huống thật tình cờ. Tình cờ hôm nay làm HĐLĐ cho một anh ở cơ quan, khi mình hỏi địa thường trú của anh ấy, a ấy nói TT Viện Lịch Sử Đảng…, mình giật mình và nói luôn: Bố anh dạy ở đó à? thế thì có khi Bố anh biết Bố em đấy? nhưng Bố anh bao nhiêu tuổi? a về thử hỏi Bố anh xem có biết Bố Nguyễn Ngọc Oanh em không…Vừa rồi anh thông báo đã hỏi bố anh ấy, khá thân với bố mình là khác. Mình chợt nhớ ngay đến hồi thi Đại Học, Bố muốn hướng mình vào báo chí và ngành của Bố nên cho mình số điện thoại và địa chỉ nhà của bác Hoàng Trang để liên lạc hỏi kinh nghiệm và có j thì nhờ giúp đỡ nhưng mình đã không gọi. Trời! bạn Bố đấy, một người bạn mà Bố khá trân trọng, khá thân thiết, mỗi lần bác vào Đà Nẵng Bố còn gửi cho bao nhiêu là Phong lan. Tự nhiên mình buồn thế, buồn k thể tả được. Giá như Bố còn sống thì việc đầu tiên của mình là nhấc điện thoại lên để gọi cho Bố để thông báo với Bố rằng, cuộc sống thật tình cờ, khi bố bảo liên lạc thì mình không làm, rồi tự động trong cuộc sống, sau hàng bao nhiêu năm, khi đã trưởng thành thì mình lại có thông tin về Bác. Khi bảo: anh về hỏi bố anh nhé, bố em mất rồi nên em không hỏi được. Mình rất buồn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét