Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Tết tết tết đến rồi...(23/1/2008)


Tết, tết đã gần lắm rồi, tết đã gõ cửa từng nhà, tết đã len lỏi vào xúc cảm của mỗi người.
Xuân, Xuân cũng gần lắm rồi, hơi thở của mùa Xuân đang hoà cùng nhịp thở của con người.
Còn ta, ta cũng vậy, cũng đã thấy cái khí tết hừng hực với những dự định, đã háo hức hoà vào dòng người để sắm tết, đã thấy mùi bánh chưng phảng phất trong tưởng tượng (dù chẳng thích ăn mấy), đã hình dung ra cái cảnh ngồi đãi đỗ gù cả lưng nhưng vẫn hứng thú, cả nhà quây quần gói bánh chưng, đã thấy những hình ảnh quen thuộc vào mỗi sáng mùng 1( cả nhà hồ hởi gặp nhau, tay bắt mặt mừng và trao cho nhau những đồng tiền mới cứng í
…Gần lắm cơ!
Muôn đời vẫn thế, Tết là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với các bậc bề trên và là dịp thể hiện tình cảm, niềm yêu thương với người thân, với bạn bè…
Xem nào…
Năm nay bà 90 tuổi, các cụ và địa phương sẽ tổ chức thượng thọ cho bà. Năm nay nhà mới sẽ rộn rã hơn để mừng bà thêm tuổi thọ. Mình sẽ mua quà j cho bà nhỉ? Không phải là một cái khăn nhung như năm trước, cũng k phải một cái áo len hay …nữa, sẽ là một cái j đó khác nhỉ? À, phải rồi, có lẽ mình sẽ mua cho bà một đồi hài nhung thật diêm dúa và điệu. Bà cũng như trẻ con và cũng giống mình thôi, cũng thích điệu, he he.
Mẹ thì chắc chắn ngoài quà sẽ có một thứ khác ý nghĩa hơn
. Thứ này thì mình đã thực hiện rồi, tất nhiên là mẹ vui, vui chứ, ai mà không vui với những điều đáng yêu thế cho được. Quần áo thì cũng khá nhiều rồi mà chưa dùng mấy. Mình đang nghĩ xem mua quà j nữa hay là lại làm cái việc ý nghĩa kia tiếp đây, hí hí.
Nhím bé bỏng thì ôi chao, cô có rất nhiều lựa chọn cho Nhím con: có thể là 1 con thú bông thật to thay cho e gấu mừng con ra đời đã cũ cũ, một bộ váy mùa đông thật rực rỡ; ấm áp, một đôi bốt hồng …Mình đang mường tượng những ngày tết thật lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt, Nhím không đi bà ngoại được và chỉ ở nhà ăn chơi với cô Trà thôi, hí hí.
Bố Nhím và bác Ngọc thì đã có rồi, tuy vậy khả năng có thêm cũng khá triển vọng nếu chịu khó “ăn ở” tốt và bớt trêu mình đi, he he.
Yến điên năm nay cứ nghĩ đi nhé, sẽ là một món quà hữu dụng cho Yến điên để kết hợp 2 sự kiên luôn nhá: năm mới và ….mới, ka ka.
Nàng Thuý lồ thì đã thông báo cho nghĩ rồi, thích j thì sẽ triển khai.
Tít hâm thì khỏi nói, cái j chị Trà mua mà nàng chẳng thích cơ chứ, trong khi nhu cầu thì cao ngất ngưởng..
Chị thân mến và Giang còi thì sao nhỉ? Giang còi rất xứng đáng vì học giỏi ( toán 9,9) và rất yêu cô Trà: “mẹ ơi, hôm nào lại bảo cô Trà đến nhà mình ăn thịt gà…ôi, mẹ ơi vần nhỉ, cô Trà -thịt gà. Chết cười.
Vịt con thông minh thì để tết cô gặp nhá, lúc đấy sẽ bù đắp, sẽ ôm hôn thắm thiết cho thoả những tháng ngày xa cách, khì khì.
Còn…đâu sẽ vào đó hết í mà…
Mình thì sao? Mình không có bất cứ một nhu cầu về cái j nữa cả vì dường như đã quá “no đủ”. Tuy nhiên, nếu cao hứng mình sẽ mua một một chiếc áo len dài đến đùi, đương nhiên sẽ là những màu tươi sáng rồi. Kết hợp như thế nào ư? Có thể là với một cái quần bò or cũng có thể khác.
Bài này tuyệt đối không nói đến những việc miễn cưỡng phải làm vì bài này là bài của thương yêu, của những phút thăng hoa trong tình cảm…với mong muốn một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thật nhiều may mắn đến cho những người thân yêu của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét