Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Thuong Anh! (16/11/2006)


T­hương anh!

Anh bị đau chân
Phải đi bó bột
Đi phải chống nạng
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Thấy anh nhăn nhó
Trà chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Anh vịn vai em
Em đỡ anh lên
Anh bước lên thềm
Tròng lòng vui sướng
Quẳng nạng cúi xuống
Ôm Trà xoa đầu
Hoan hô con bé
"Nhớn" thế mà khoẻImage
Vì nó thương anh!
Những lúc đau ốm mới thấy gia đình và bạn bè thật sự quan trọng. Buồn cho những ai không biết qúi trọng tình cảm gia đình, không biết qúi trọng tình thân. Để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Ngoái đầu nhìn lại...tất cả đã xa...
Hai tuần nữa anh Ngọc sẽ được tháo bột. Tuy chỉ là đau chân thôi nhưng hầu như mọi sinh hoạt cá nhân đều khó khăn. Khổ thân! E dâu thì ngại, đành đợi e gái về thôi. Hôm trước về nhà đã thanh toán một lô quần áo rồi. Một tuần trôi qua chắc là cũng nhiều đâyImage. Cứ ngồi nhà buồn lắm. Chỗ báo và truyện đấy cũng chỉ đọc 2,3 hôm là hết. Tuần này xem còn j mang về tiếp vậy.
Mình thực sự phải suy nghĩ về những j a Kim nói. Anh Kim bây giờ tự nhiên trở lên khó tính và cục tính hơn hồi chưa lấy vợ. Hôm trước mình cũng nói rất thẳng thắn: Nếu đã là anh em thì có j không phải anh cứ mắng thẳng ra. Tai sao anh phải dùng cái kiểu nói sâu xa, bóng gió...E đâu phải là cái đứa không biết j...Chắc anh cũng thấy đúng nên chỉ nói: vì mày cái j cũng hiểu nên a không dám nói thẳng và im lặng. Cãi vài câu xong mình thấy ân hận vì cảm giác như mình đã vô ơn và rũ bỏ... Sau tất cả những j anh lo lắng...mình hiểu, a thương mình lắm lắm...không kìm được nước mắt, mình sợ nhất là phải khóc trước mặt mọi người...Buổi chiều đấy thấy cô đơn không thể tưởng tượng nổi, lên phòng ngồi một mình, ngồi như thất thần...không làm j...định sẽ đi luôn nhưng chi Dâu lại lên và rủ đi chợ. Mọi chuyện như được giải toả vì mình nói ra được hết. Ai chẳng biết là phải như thế nhưng a đâu có biết là mình phải .... Sau này, khoảng nửa năm nữa mới làm được chứ...Thật may mắn, ngay buổi tối đó a cũng đã làm lành bằng cách mua rất nhiều kem và sữa chuaImage. Anh Kim vốn tình cảm và hài hước, thế nên chẳng bao gìơ mình giận được lâu.  Tuần nào về cũng thấy vui vẻ và sảng khoái.
Lại còn vụ cái máy tính. Mất sạch, không còn một cái j. Công lao mình gây dựng suốt 2 năm trời. Có phải cái j cũng từ mẫu ra đâu. Làm thực tế nhiều vụ mới thành được. Cũng may là những cái quan trọng thì cũng đã có phương hướng và kế hoạch từ trước rồi. Tiếc những cái đang làm, đang theo dõi thôi. Mất dữ liệu, kỷ niệm cũng mất...Image. Mới hoàn toàn! Bắt đầu lại từ đầu. Tuy vậy vẫn le lói một tia hy vọng là Q sẽ cứu được giúp mìnhImage. Có lỗi không nhỉ? mình k muốn gặp Q, k thích Q mà lại vẫn phải gặp để nhờ...Tha lỗi cho T, nhưng T thật sự không thích...T khó chịu...

2 nhận xét:

  1. Luyến: Haha, chúc mừng vì đã ghi đc tiếng việt, sướng nhá, lên đời rồi, :)).
    Bài thơ kia đạo văn, đạo văn quá!!!
    Hihi, mọi chuỵên rồi sẽ qua, anh em mừ, có anh tâm lý tình cảm thế hơi bị sướng đấy, chứ như t có ước cũng chẳng đc đâu, :)...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình: uh! Tu nay viet duoc chu co dau' nay`, su dung duoc cac icon nay`, doc duoc comment nay`...Len doi` ma`. Trong cai' rui? co cai may. " Anh sang' cuoi duong ham`" He he. Ve day!!!!!!!!!!

      Xóa