Có phải chăng Hạnh phúc là hài lòng với cuộc sống của mình? UH! Đúng rồi! Hơ hơ, mình đang cảm thấy hài lòng đây.
Mình yêu cái cảm giác nằm dài đọc truyện vào mỗi buổi tối khi đã hoàn thành công việc của một ngày. Quyển truyện trên tay, mèo Lensi nằm trên bụng; thi thoảng lại nghịch2 tay mình hoặc đùa với những trang truyện. Từ ngày có Lensi mình ngủ ngon hơn, không bị lũ chuột đáng ghét quấy rối. Nghĩ đến hôm bị cắn ngón tay vẫn còn sợ. Đang ngủ thì bị cắn “bụp” một phát, lại cứ tưởng nằm mơ ngày xưa ở quê đi nghịch cua bị nó cắp. Vẫn mơ màng như thế thì “ bụp” phát nữa. Tỉnh hẳn! Biết ngay thủ phạm…Phải nuôi meo` bằng mọi giá! Lensi rất đáng yêu: mặt nó xinh, đuôi rất lạ và đẹp, các màu lông phối hợp với nhau rất hài hoà nữa chứ…Và đặc biệt, vì Lensi mà mình quý “ Nháy” hơn & ngược lại, vì “ Nháy” lại quý Lensi hơn
Đọc truyện phát hiện ra nhiều chi tiết tình cờ, thú vị và rất hay. Mấy hôm trước đọc Rừng Nauy, mình gặp từ “ mùi mưa”. Ít nhất có 3 lần trong truyện, dịch giả sử dụng từ này. Trước kia và đến bây giờ vẫn thế. Mỗi lần có cơn mưa mình lại nói: con, em, tao, tớ… bắt đầu ngửi thấy”mùi mưa”. Ai cũng phì cười và nói: lại còn ngửi được “ mùi mưa”! Nhưng đúng thế mà, mình có thể ngồi đây và tưởng tượng đến cái mùi ấy một cách rõ ràng: cái mùi nồng nồng, ẩm ẩm, ngai ngái, cộng với hơi nóng bốc lên từ đất và khí mát toả ra từ trên trời…Tất cả quện vào nhau tạo thành mùi đặc trưng mỗi khi trời sắp mưa mà mình gọi là” mùi mưa”. Phải chăng ở đây có sự đồng cảm giữa mình và dịch giả Trịnh Lữ? Hay phải chẳng trong mình cũng có cái khiếu văn chương, nghệ sỹ đặc biệt nhỉ?
Mình lằng nhằng quá đấy! Chỉ có mình mới nghĩ ra những thứ kỳ quái này. Viết đến đây lại nhớ “ mùi kỷ niệm”. UH! Ngày ấy, cứ bước vào Emotion là lại thấy một cái mùi quen2 và một cảm xúc khó tả, mình gọi là” mùi kỷ niệm”. Hâm chưa? Vậy mà, thời gian thật tài tình. Giờ đây trong đầu chẳng có khái niệm j về Emotion nữa cả. Mỗi lần đi qua hay mỗi lần đi uống nước cũng chẳng bao giờ nhớ đến Emotion nữa. Thậm chí, ngay cái người tạo lên “ mùi kỷ niệm” ở nơi này ( phải giải thích đây không phải TY đâu nhé) cũng chẳng còn nghĩa lý j nữa. Hay nhỉ? Mọi cái đều có thể qua đi. Đấy nhé! Cái thời gian này, cái cảm giác này rồi cũng sẽ qua, để rồi đến một lúc nào đó ( có lẽ sắp rồi) lại thấy lòng nhẹ tênh và tự hỏi: Sao mình lại có thể quên? - những điều mà mình nghĩ là bất biến
Sáng thức dậy, sau khi làm việc nhà khoảng 1h, chuẩn bị đồ đi làm. Bước ra đường hoà vào dòng người nhộn nhịp trong gìơ cao điểm. Chợt thấy lòng vui vui_ thấy mình cũng như mọi người: cũng có một công việc để làm, tuy có đôi khi nó đem lại cho mình không ít mệt mỏi. But nói chung, cứ suy nghĩ tích cực thì sẽ thấy toàn những điều tốt đẹp. Vậy tại sao không phát huy cách nghĩ theo chiều hướng này nhỉ? CV là chuyện cả đời, đâu mấy ai thành công mà không qua gian khổ. AI cũng có những điểm khởi đầu. Chỉ có điều với con gái thì điểm khởi đầu ây ngắn hơn. Nhưng mà không sao
Buổi trưa về nhà: ăn cơm, rửa bát và đi ngủ. Mình thích nhất cái cảm giác bắt đầu nhìn đồng hồ, có khi là 12h 30’ or…đặt chuông đến 13h18’ & lẩm nhẩm: 48’ vàng ngọc. Có giấc ngủ trưa, buổi chiều rất tỉnh táo và khoẻ mạnh, hào hưng Lv, không còn tình trạng vật vờ, lay lắt và lv k hiệu quả.
Một tuần mình có 2 buổi tập, từ ngày đi tập thấy người khoẻ mạnh, "dẻo dai" hơn, Mình phải chịu khó luyện tập để đẩy lùi và tránh xa bệnh tật. Đặc biệt là làm cho “tinh thần được vững mạnh, hài hoà, có khả năng kiểm soát được cảm xúc bản thân, có năng lực tập trung tư tưởng; chống tản mạn và có năng lực tự chủ bản thân ngày càng cao”
. Tránh những cáu bẳn không cần thiết và luôn2 vui vẻ. Thật thế, mỗi khi bực mình về ván đề j đó mình lại nghĩ là mình đang luyện tập…
Những buổi không đi tập, hết giờ lv có khi là đi “ lang thang”, có khi là về nhà nấu cơm. Cả 2 cảm giác này đều rất thích. Thích đi lang thang sau giờ lv nhưng phải hạn chế vì 1 tuần chỉ có 3 buổi về nhà nấu cơm – không thể đi suốt được. Thế nên mỗi khi đi đều là hiếm hoi & thích thú. Về nhà nấu cơm cũng thế, cái cảm giác ấm cúng của không khí buổi chiều - khi mà ai cũng có nhu cầu được đoàn tụ với gia đình. Hơn nữa mình cũng thích nấu nướng
Buổi tối, ăn uống, rửa dọn và dạy e Tít học xong. Có khi là đọc sách, có khi là đi chơi; đi ăn cùng bạn. Đây nữa, cái j cũng muốn và đều thích. Ra ngoài, cảm giác “ nhâm nhi” một cái j đó: có khi là nem chua ở ngõ Tạm Thương; có khi là nem và trứng cút lộn ở Thuỵ Khuê; có khi là chè 146 Quán Thánh; cũng có khi là trà sữa chân trâu trên đường Thanh Niên…Ôi! tuyệt làm sao! Đúng là” ăn uống là cái thú…”ke ke. Còn ở nhà, cái cảm giác đọc một cuốn truyện hay và lôi cuốn đến mức tất cả những khung cảnh; những nhân vật, những lời thoại…mình đều cảm thấy như nó đang diễn ra trong trí tượng tượng của mình. Và rồi bị nó cuốn theo đến quên cả thời gian. Có hôm đọc từ 7h tối đến khi giật mình dừng lại 1h sáng. Sợ quá! Mình vốn là đứa coi trọng giấc ngủ để giữ gìn sức khỏe. Một ngày cứ phải ngủ được 7 – 8h mới khoẻ mạnh; tươi tỉnh được. Nhiều hôm, vì mải đọc truyện mà bỏ cả tập. But mình hứa từ nay, dù j đi nữa cũng sẽ dành 1h để tập trước khi đi ngủ.
Rồi những lúc buôn tin nhắn và phá lên cười 1 mình. Nhắn tin nhiều but hôm vừa rồi mới phát hiện ra a Hiếu thông minh ra phết
Lý luận với mình rất giỏi. But mà nhé, không ai tặng sn bằng K. Có mà hâm. E không chơi thế!
Đó là cs hiện tại - có mến yêu không; có hài lòng không? Có! Đương nhiên rồi. Nhưng chưa trọn vẹn và hoàn chỉnh đâu. Mình vẫn thiếu 1 thứ & rồi nó sẽ đến - Tự nhiên như hơi thở
Có ai biết là j không nhỉ?! Hì hì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét