Dạo này mẹ thấy sức khoẻ của mình có vấn đề. Người rất hay mệt mỏi, mấy tuần trước thì cứ thấy buồn buồn tay, như kiểu các khớp nó bị lỏng lẻo khiến cho mình mỏi mỏi, buồn buồn và cảm giác cầm vật j cũng k chắc chắn, mẹ cứ nghĩ chắc do vắt đồ của Bông nên mỏi và sẽ tự hết nhưng đến giờ vẫn không hết. Đêm qua khi nghe Bông o e vì đói và vì bị cái mũ thóp che mũi, mẹ vùng dậy nhưng khi chân vừa tiếp đất thì mẹ khựu xuống và ngã lăn ra, mẹ cũng hoảng hồn và k biết mình làm sao vì rõ ràng không phải do vội vàng mà vấp ngã. Mẹ vội nhưng là do chân không đỡ nổi, thì ra cái cảm giác buồn buồn kia lan xuống chân phải của mẹ rồi. Bố bình thường ngủ say như thế mà lúc mẹ ngã, bố vùng dậy ngay lập tức ôm mẹ lên:" sao thế em, từ từ thôi chứ em..." rất dịu dàng, nhẹ nhàng và lo lắng làm mẹ nghe cũng thấy đỡ phần nào. Mẹ cho B ti rồi đi ngủ tiếp nhưng mãi chẳng ngủ được và mẹ cứ nghĩ linh tinh, nói với bố là: hay e sắp bị liệt thì chết.., rồi cứ vằn vò cái chân làm cho bố cũng mãi chẳng ngủ được.
Sáng nay mẹ đi ra chợ Nghĩa Tân đi bộ để kiểm nghiệm xem cái chân thế nào, mẹ vẫn thấy buồn buồn nhưng đi vẫn nhanh. Hay là do mẹ đi lại và làm việc sớm nên thế nhỉ? Mẹ hy vọng rồi dần dần sẽ hết chứ tí tuổi đầu mà đã bệnh nọ tật kia thì làm sao mà khoẻ mạnh suốt cuộc đời để mẹ nuôi B khôn lớn và còn đi bế cháu cho B, để chăm sóc; gây sự với bố và còn muốn đẻ cho Bông 1 em trai nữa chứ.hihi
C Thủy: Đúng là bà cụ non, tê tê buồn buồn một tý đã tưởng mình sắp chết. Cô mà đủ các loại bệnh như tôi thì chăc chưa chết vì bệnh đã chết vì nghĩ, bỏ bớt những cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu óc của bà cụ non đi, đúng là Cún Già.
Trả lờiXóaLan điên:Khổ thân, khổ phụ nữ như t và m. Thôi, cố mà ăn vào, ít nữa mua cao ngựa bạch uống. đọc bài mày lại nghĩ đến tao. Tao với mày cứ giống nhau những cái không nên xảy ra. Nhưng tất cả sẽ qua thôi vì lòng yêu con, chồng. Chúng mình là những bà mẹ VN anh hùng đấy.