Bông của mẹ hôm nay tròn 2 tháng, dịp này mẹ thấy thời gian trôi thật nhanh và mẹ cũng đã quen với việc hàng ngày chỉ có 2 mẹ con mình. Giờ con đã biết hóng chuyện với mẹ nhiều hơn, đã biết ê a theo câu chuyện mẹ nói, con đang cần mẫn tập lật hàng ngày, chỉ còn cái tay là con chưa rút được lên.Việc đi tè và đi ị của Bông đã đi vào nề nếp. Nhưng con rất hay mút tay, mút một cách say sưa và 2 mắt lim rim trông rất chi là phê, đây là 1 tật xấu, mẹ hy vọng B sẽ bỏ được trong thời gian sớm nhất. Hết tháng thứ hai này con phải đi tiêm 3 mũi và mẹ cũng sẽ nhớ cân xem B tăng được bao nhiêu kg rùi. Tháng thứ nhất con được 4,5kg – nghĩa là con tăng được 1,3kg.
Khi mọi người hỏi Bông có ngoan không mẹ thường nói là con không ngoan lắm vì mẹ sợ khi khen con ngoan thì con lại quấy nhưng đến giờ phút này mẹ phải thú thực là trộm vía con của mẹ ngoan, cả ngày hầu như không nghe tiếng khóc nào của con, đến hàng xóm nhà mình còn bảo không ai biết nhà có trẻ con. Ban ngày thì con cứ nằm chơi rồi tự ngủ, thi thoảng mẹ lại bế con lên, chơi cùng con, cho con ăn…mẹ phải thừa nhận là nhà ít người nên B cũng thiệt thòi, ít được bế ẵm, nhiều lúc mẹ thấy thương B lắm và những khi như thế mẹ lại bế con lên và ôm con thật chặt. Buổi tối cứ khoảng 10h30 đến 11h mẹ cho Bông ngủ, dạo này trộm vía đêm con cũng ngủ ngoan, lúc nào đói thì chóp chép miệng và mẹ dậy cho ti. Vì Bông ngoan nên mẹ mới dám cho Bông đi chơi, hôm t6 trước đến nhà bác Thuỷ chơi 1 ngày, bố chở mẹ con mình bằng xe máy, buổi chiều mưa to nên mãi 9h tối cả nhà mình mới về được. Bác Thuỷ bụng to kềnh càng mà vẫn tắm cho con một cách ngon lành, qua vụ này mẹ thấy đúng là mẹ kém thật. Bác Thuỷ, bác Dũng và cả bác giúp việc cũng đều tấm tắc: trộm vía nó ngoan thật em ạ! Thế là Bông được đi chơi 2 lần rồi nhé.
2 hôm nay con phải ở nhà liên tục với bố đến 3,4 tiếng đồng hồ để mẹ đi thăm bác Ngọc và đi khám sức khoẻ mà trộm vía cũng không quấy khóc, mẹ quen ở nhà với B nên ra ngoài mà cứ chỉ chăm chắm nghĩ đến B ở nhà. Hôm chủ nhật mẹ vào thăm bác Ngọc ở 103, mẹ cứ lăn tăn mãi về cú điện thoại của bác Ngọc hỏi mẹ không vào thăm bác à. Mẹ không quên được hình ảnh bác Ngọc đứng ở cửa ngóng vì biết mẹ vào, mẹ cũng không quên được hình ảnh bác ngồi ăn cơm của bệnh viện, bình thường ở nhà rất gảnh ăn mà ăn cơm bệnh viện một cách rất cần mẫn, thức ăn thì ít, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mẹ không quên được khi bác cứ ngắm nghía hộp sữa và mẹ càng không quên những câu bác hỏi thăm con…những hình ảnh ấy làm mẹ muốn rơi nước mắt. Chỉ ngồi với bác được 1 lúc rồi lại phải về với Bông, mẹ chỉ động viên bác ăn uống điều trị và thích ăn j thì cứ nhắn tin cho mẹ, mẹ sẽ mua và gửi vào. Mẹ con mình cùng mong cho bác mau khỏi hẳn con nhé.
Sang tháng thứ 3 là Bông người lớn hơn rồi nhé, con tiếp tục ngoan ngoãn, hay ăn, mau lớn con nhé.
Mẹ Yến: Chúc mừng Bông nhân dịp tròn 2 tháng, cố gắng phát huy ưu điểm mà không cần nói trộm vía nhé. Hôm nay đi tiêm thế nào? có đau không con?
Trả lờiXóaừ, mẹ Trà đanh đá cũng phải lúc đấy. Bông giỏi lắm tiêm không khóc. Mẹ đang tính từng ngày để được đưa anh Dế đi tiêm đây.
Con vừa đi tiêm về mẹ ạ, con bị tiêm ở 2 bên đùi nhưng con không khóc đâu, càng các anh chị lớn thì càng khóc to( chắc lúc ấy mới biết sợ). Hnay đi tiêm đông lắm mẹ ạ, mẹ con nói cho chú cấp số và ghi sổ 1 trận vì thói hách dịch vớ vẩn.
XóaHnay con còn uống cả vacxin phòng viêm ruột, dạ dày nữa...đi về 10h,10h30 mẹ con cho ti, con nằm cũi chơi 1 lúc rồi ngủ mẹ ạ.
Tổng chi phí của BM con hnay hết 1.290.000đ mẹ ạ