Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

My opinion about Friendship! 23/01/2007


Tớ đã từng đọc câu danh ngôn: “Tình bạn là một cái cây dây leo mọc chậm và phải trải qua nhiều nghịch cảnh trước khi được gọi với danh hiệu đó”. Đọc câu này chắc ai cũng hiểu được đại ý của nó muốn nhấn mạnh đến quá trình hình thành tình bạn. Trong mỗi cuộc đời, tớ cũng như tất cả các bạn, ai cũng có những người bạn - những người gắn bó bên cạnh mình và chứng kiến tất cả những vui buồn xảy ra với mình.Có rất nhiều quan niệm cho rằng: BẠN THÂN thì chỉ có ở thời cấp 3 thôi chứ lên Đại học thì chẳng bao giờ THÂN thực sự… Tớ - Con bé sinh viên năm 1 đã kịch liệt phản đối quan điểm này: “ Tớ không nghĩ thế, tuỳ từng người thôi…” vì hồi đó mặc dù thời gian gắn bó chưa nhiều nhưng tớ và Hải Yến trong thâm tâm đều đã coi nhau là BẠN THÂN và khi tớ phản đối, Yến nhìn tớ và bảo: tớ cũng thấy thế.
Không biết mọi người thế nào chứ tớ thấy tình bạn hồi cấp 3 mới là thứ tình bạn chống chếnh nhất. Có một vài cơ sở để tớ khẳng định điều này. Thứ nhất, khi đó chúng ta chưa có sự chín chắn cần thiết, kết giao với nhau chủ yếu do cảm tính và do sự gắn kết trong một tập thể, một môi trường và một vài điểm chung ( nhấn mạnh điều này bởi vì dù là cấp 3 thì cũng không phải ai tớ cũng chơi và nói chuyện. Thế mới kinh!). Thứ hai, cấp 3 là bản lề, là bước đệm để mỗi người tìm ra hướng đi riêng cho cuộc đời của mình. Điều này cho thấy, đây là tập thể của những người không cùng chí hướng. Có những người đặt ra cho mình mục tiêu là đỗ vào trường này, trường kia. Tuy vậy, cũng có những người, coi việc học cấp 3 là phổ cập, học cho xong để rồi tạm biệt cái sự học hành mà họ cho là “ khốn khổ”. Thế nên, sau ngày tốt nghiệp là mỗi người đã có một con đường riêng, một cuộc đời riêng, một số phận riêng. Liên lạc với nhau thêm được khoảng 1 năm, 2 năm nữa là cùng và rồi nó cứ nhạt dần nhạt dần. Tớ đã từng có những người bạn rất thân hồi cấp 3. Hồi đó những tưởng gắn bó máu thịt. Nhưng sau ngày ra trường, các bạn ấy không tiếp tục học nữa. Thời gian đó vẫn liên lạc, gặp gỡ nhưng dù vô tư thì từ 2 phía cũng đã có cái khoảng cách vô hình nào đấy, cái sự không thích hợp và có cái gì đó cảm thấy khang khác. Dần dà các bạn ấy có gia đình, rồi con cái vào thì hầu như cả vài năm chẳng gặp. Nhiều khi cũng cố gắng để giữ lấy cái “tình” bằng việc có mặt ở những dịp quan trọng của các bạn ấy nhưng rồi cuối cùng vẫn kết luận một điều rằng đó không phải là những người gắn bó với mình. Không phải là những người mình có thể gục đầu vào để mà khóc cho thoả thích mỗi khi buồn khổ. Không phải là những người mà mình có thể ôm lấy để chia xẻ niềm vui. Không phải là BẠN THÂN.
Giờ này ngồi đây tớ có thể nói với mọi người là tớ có mấy người BẠN THÂN? Mấy người BẠN LỚN? và có mấy người tớ có linh cảm là cũng sẽ THÂN? Và tớ nói luôn là trong đó không có bất kỳ một người bạn cấp 3 nào ( để chứng minh cho những triết lý mà tớ đề cập ở trên). Vì với tớ để được gọi là BẠN THÂN không hề đơn giản và dễ dàng. Tớ luôn quan niệm BẠN THÂN là những người gắn bó máu thịt với nhau, luôn có nhau trong mỗi bước thăng trầm của cuộc sống, không chỉ quan tâm đến cuộc sống của nhau mà cả cuộc sống của những người trong gia đình của nhau…và tớ thấy rất tâm đắc với câu: “ BẠN THÂN là người anh em ruột mà thượng đế quên không gửi vào gia đình ta”. Tớ chắc rằng đọc đến đây sẽ có người úi xời một cái và nói tớ hơi lý tưởng, lý thuyết và sách vớ. Nhưng không sao vì mỗi người có một quan niệm riêng. Quan trọng là với tớ, với những gì đã diễn ra thì tất cả điều đó không phải là lý thuyết. Nó là cái gì đó rất “đời”. Và với riêng tớ, tớ còn nghĩ như vậy vẫn là chưa đủ.
BẠN THÂN của tớ: Một người gắn bó với tớ từ những ngày chân đất; mắt toét, từ những ngày chạy khắp làng trên xóm dưới, từ những ngày ê a những con chữ đầu tiên. Cũng trải qua rất nhiều những biến cố và cũng có những lúc tưởng chừng không bao giờ chơi với nhau nữa ( những lý do vô cùng trẻ con). Nhưng rồi đến khi qua cái thời thiếu chín chắn, nông nổi và cũng vì nó bắt nguồn từ những lý do không đâu vào đâu ấy nên khi mỗi đứa đã có sự chín chắn nhất định thì lại tìm về với nhau như một tất yếu, như một sự gắn kết đã an bài. Để rồi hôm nay, trong mỗi khó khăn vui buồn của cuộc sống đều có nhau.
Người thứ hai gắn bó với tớ từ khi học Đại học Luật. Khi mà cả hai đều đã có sự trường thành trong suy nghĩ. Tuy có rất nhiều sở thích khác nhau nhưng chúng tớ có một điểm chung nhất đó là quan niệm về TÌNH BẠN - cả 2 đều không bao giờ chấp nhận sự hời hợt trong tình bạn. Và đặc biệt hơn cả là : CHÚNG TỚ ĐỀU YÊU QUÝ NHAU. Cũng có nhiều lắm những lần giận dỗi, những khoảng lặng vô hình, những phút giây cảm thấy xa cách nhau đến giật mình …Nhưng trong thâm tâm chúng tớ đều xác định cả 2 là một phần của nhau và không thể mất nhau trong cuộc sống này.
Những người bạn lớn là những người tớ gặp trong một môi trường đã thực sự trưởng thành. Đây toàn là những người đã nếm trải tất cả những mùi vị của cuộc sống. Và so với họ thì tớ thực sự “non nớt ”. Tình cảm mà họ giành cho tớ là sự quý mến vô điều kiện. Họ chê tớ ngố, tớ vẫn nhìn cuộc đời và nhìn con người với một ánh mắt không phù hợp…nhưng họ nói chình vì thế mà họ yêu quý tớ. Không đơn giản là những người bạn mà còn là những người anh, người chị. Họ quan tâm từng ly từng tý một đến tớ ( từ những vấn đề lớn cho đến những vấn đề rất nhỏ để giữ gìn sức khoẻ..). Sự quan tâm này mang một màu sắc khác hẳn sự quan tâm mà bạn bè cùng trang lứa dành cho. Khiến tớ được trở về như một đứa trẻ và làm tớ cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Và bây giờ tớ lại đang rất vui vì đến khi đã trưởng thành, đã không còn gắn bó trong một môi trường lớn và lâu dài nào nữa thì tớ lại gặp được MỘT NGƯỜI BẠN. Thú thực thời gian đầu tớ chưa có sự yêu quý nhất định. Nhưng sau tất cả những gì bạn ấy dành cho tớ. Sau khi tớ nhận thấy được sự tốt đẹp trong con người bạn ấy thì tớ thấy có một sự thay đổi rất nhanh trong tình cảm của mình. Và ở thời điểm này, tớ cũng có thể khẳng định là tớ đã yêu quí bạn ấy. Giỗ Bố tớ năm nay, tất cả bạn bè ( những người tớ coi là thân thiết và đều muốn có mặt trong những dịp thế này) đều vì lý do này khác mà không thể có mặt. Nhưng năm nay lại có 2 sự đặc biệt khác hẳn mọi năm đó là sự có mặt của bạn ấy và…
TÌNH BẠN là một cái gì đó rất khó nói lên lời. Chính Hải Yến đã hỏi tớ một câu: Đố mày biết BẠN THÂN là gì? Và tớ đã trả lời: Cái này nói thì nó khó, phải tự cảm nhận…Tớ cũng không ngờ câu trả lời này lại trùng với những phân tích trong một bài triết lý về BẠN THÂN mà tớ chưa từng đọc nhưng Yến đã đọc và trêu tớ chắc là cũng đọc rồi…Nói vậy để thấy rằng, TÌNH BẠN là cái gì đó rất đặc biệt mà không thể nói hết, viết hết thành lời; thành câu chữ… Đây là tất cả những gì tớ muốn gửi đến những người bạn của tớ, là tình cảm của tớ dành cho họ và tớ muốn nói rằng TỚ YÊU HỌ - NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TỚ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét