Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Mie^n man mua` Do^ng! 18/1/2007


Vừa đọc blog của Yến. Vậy là những lặng lẽ cảm nhận của mình đã được trả lời. Đã bao lần tự đặt câu hỏi rồi tìm lý do để không trách cứ nhưng…Sợ nhất là buổi tối sau khi mấy ae đi ăn ở Chiến béo về. Vì 2 đứa muốn có không gian riêng với nhau nên đã chia tay, về nhà lấy xe của Yến. Hôm đó, Yến cũng có nhiều tâm trạng nên muốn xả hết với mình. Cứ cố níu cái time bên nhau nên về muộn. Xe Yến không có đèn, đi 2 đứa và đi đường to thì còn đỡ sợ. Mặc dù nhà 2 đứa gần nhau but kiểu j cũng có 1 đứa phải đi một mình 1 đoạn. Vì tiện đường nên mình đưa Yến về rồi đi xe nó về nhà. Đường tối om, mắt cận, xe không đèn, ngõ hun hút…khiến cảm giác sợ hãi đến rợn người; nhắm mắt mà đi. Về đến nhà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng là cái xe của Yến bất ổn thật và mình lại nghĩ…
30 tháng 11 âm rồi. Chiều nay trên đường đi làm mình định đi Chùa nhưng vì phải về làm hồ sơ gấp nên để sáng mai đi. Vừa rồi Yến rủ chiều đi cùng Yến. Muốn đi lắm vì cũng lâu rồi 2 đứa không đi cùng nhau nhưng từ đầu tuần công việc lu bù rồi lại về Như Quỳnh nên mình chưa về nhà Dì nấu cơm ăn cơm tối bữa nào. Sáng nay mới từ Như Quỳnh ra, lại đi làm luôn…
Mấy tuần nay công việc nhiều, cứ long xòng xọc. Nhưng cũng thuận lợi và dù bận rộn đi lại suốt mình vẫn tranh thủ đi…chưa thấy phản hồi j cả. Có những cơ hội đến làm cho ta cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Mình nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt, rất tốt. Nhưng nếu có phản hồi tốt có thể mình lại rơi vào một chuỗi những ngày khủng hoảng đấu tranh và suy nghĩ: Bắt đầu với những cái mới ntn đây? chuyển giao những cái cũ ra sao? lại sắp tết rồi? dở dang?... Nói chung là lúc gặp gỡ và bây giờ khi đợi phản hồi mình có 1 tâm trạng vô cùng thoải mái. Bởi vì mình ở 1 vị thế khác, mình đang có 1 cv và mức thu nhập tạm để sống…Nói chung là, cứ thoải mái nhé và học cách dứt khoát.
Thứ 3 trên đường về nhà. Vì mệt quá nên đi đường buồn ngủ. Mắt cứ díp lại. Dù biết nguy hiểm nhưng k tài nào mở mắt ra được. Lúc đó chỉ ước có người đi cùng để hoặc là yên tâm ngủ hoặc là nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Cuối cùng vẫn an toàn để buổi tối về nhà vẫn kể cho 1 người nghe y như thế…?
2 hôm nay lạnh quá. Sáng nay từ nhà ra rồi lại ra ngoài làm việc. Chao ôi là lạnh! Trời lạnh thế này chỉ muốn được đi ăn cái j nóng nóng với người mà mình quí mến. Chợt nhớ đến câu nói của một người quen: thích mùa Đông vì mùa Đông trời lạnh làm cho người ta có cảm giác cần hơi ấm của nhau. Mình thì không thích mùa Đông nhưng lạnh thế này thì cũng cần hơi ấm lắm chứ. Ke ke.
Một ngày giữa tuần được ở nhà sao mà thấy quí giá thế. Đi chợ, nấu cơm, ăn và ngủ. Chưa bao giờ mình được ngủ thoải mái như trưa qua. Nằm bên phòng Nhím, mặc chị Dâu nói chuyện với khách mình đánh 1 giấc ngon lành từ 2h30 đến 3h20. Khi khách về mơ màng thế nào cũng về phòng và ngủ đến đúng 5h40 mới dậy nấu cơm. Hôm qua khi thắp hương Bố mình cầu nguyện cho mình và cho từng người 1. Chắc chắn Bố sẽ nghe thấy và phù hộ.
Ngày mai…Hãy đón nhận sự quan tâm và…Nhé!
Chủ nhật Nhím đầy tháng. Đang nghĩ xem mua cho Nhím cái j cho ý nghĩa và có giá trị sử dụng cao…Chủ nhật…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét